thường cho là đúng chắc. Sau khi vị thầy giảng giải, ta sẽ hiểu được chỗ sai; ngay
đó chúng ta mới có thể nhìn ra chỗ chúng ta sai mà chúng ta cứ nghĩ là mình
đúng.
Từ chỗ tôi nghe được, có một số học giả Phật giáo luôn nghiên cứu và tìm
tòi trong kinh điển. Chẳng có lý do gì chúng ta không nghiên cứu, suy nghiệm.
Lúc khi cần học hỏi kinh sách, chúng ta mở kinh sách học theo kiểu đó. Nhưng
đã đến lúc chúng ta phải thực hành, đã đến lúc phải cầm võ khí và xông vào chiến
trận, thì lúc đó chúng ta phải xông vào chiến đấu, phải làm thiệt chứ không phải
theo cách của sách vở, lý thuyết. Khi đã lao vào trận chiến thì phải chiến đấu thiệt
với trận chiến của mình, không phải chiến đấu theo những gì đọc được từ sách
vở. Nếu chiến đấu bằng những lý thuyết sách vở thì ta sẽ thua các đối thủ. Đã là
chiến sĩ thì chiến đấu bằng sự nhiệt huyết và thành tâm, là chiến đấu thiệt theo
kiểu thiệt, vượt khỏi lý thuyết sách vở. Đó là cách chúng ta bước vào tu, tu thiệt.
Những lời kinh Phật trong kinh điển chỉ là những hướng dẫn lý thuyết và những
tấm gương để chúng ta noi theo. Việc học kinh học sách đối khi dẫn đến sự ỷ y,
bất cẩn, coi thường thực tế. Thực tế mới là điều cần phải tu.
Con đường tu của các Thiền Sư nhánh Thiền Trong Rừng này là con đường
từ bỏ. Trên con đường Đạo này chỉ có sự từ bỏ. Chúng ta nhổ sạch tận gốc những
quan điểm xuất phát từ ‘cái ta’, từ sự tự ta tự đại. Chúng ta nhổ tận gốc cái cốt lõi
của cái quan niệm và cảm nhận về một ‘cái ta’, nhổ sạch ngã chấp. Tôi bảo đảm
rằng, cách tu này sẽ thách thức các thầy đến tận xương tủy; nhưng dù có khó
khăn, dù có tu nổi hay không, các thầy đừng vứt bỏ những vị Thiền Sư Trong
Rừng và những giáo lý của những vị ấy. Nếu không có sự hướng dẫn đúng đắn,
cái tâm và sự định tâm (samādhi) sẽ rất dễ lẫn lộn, mù mờ, lầm lẫn. Những thứ
không nên xảy ra sẽ bắt đầu xảy ra. Tôi đã luôn luôn tiếp cận những hiện tượng
đó với một sự cẩn thận và kỹ càng. Thời còn là tu sĩ trẻ, khi mới bắt đầu tu tập
được vài năm, tôi không thể nào tin tưởng cái tâm mình. Tuy nhiên sau này, khi
tôi đã đạt được nhiều kinh nghiệm và có thể toàn tin tưởng sự hoạt động của cái
tâm thì lúc đó không còn nhiều khó khăn. Thậm chí ngay khi có những hiện
tượng lạ thường hiển hiện lên, tôi cứ để mặc nó ở đó. Nếu chúng ta biết ‘tẩy’
cách mọi sự khởi sinh, thì tự chúng sẽ tự động biến mất. Tất cả chúng lúc đó chỉ
là nhiên liệu để nấu thành trí tuệ. Rồi cứ tu như vậy, thời gian trôi qua, chúng ta
nhận thấy bản thân mình hoàn toàn thư thái, bình an.