Trong thiền, những điều thường là không sai có thể đều là sai. Những điều ta
thường được cho là đúng có thể là sai, chỉ do ta ngộ nhận mà thôi. Ví dụ, khi ta
ngồi xuống tréo chân với quyết tâm và thệ nguyện: ''Được rồi! Không nhúc nhích
cục cựa đâu hết. Ta sẽ tập trung tâm. Hãy xem ta sẽ làm được''. Cái kiểu bắt tay
vào việc như vậy là không ăn! Mỗi lần tôi thử làm quyết tâm như vậy thì sự thiền
của tôi chẳng ra sao. Thói thường chúng ta thích làm ra vẻ cản đảm, kiên quyết.
Nhưng mấy cái trò kiên quyết kiên tâm kiểu đó không giúp gì được đâu. Từ sự
quan sát để ý của tôi, tôi thấy sự thiền sẽ tự nó tiến triển theo tốc độ nhanh chậm
của nó. Rất nhiều buổi tối tôi ngồi xuống thiền và tự thệ nguyện rằng: ''Được rồi
tối nay ta ngồi thiền! Tối nay ta sẽ không rời khỏi chỗ ngồi trước 1:00 giờ sáng''.
Ngay cả với cái ý nghĩ thệ nguyện này, tôi đã đang tạo nghiệp xấu cho mình, bởi
vì tôi đâu ngồi được lâu như đã thệ nguyện đâu, khi chân bắt đầu đau nhức mọi
phía, tôi cảm thấy đau như sắp chết và lẽ nhiên là bỏ cuộc liền. Tuy nhiên, sau
này khi đã thiền tập suông sẻ trơn tru, tôi có thể ngồi thiền rất lâu. Tôi không cần
phải đặt ra mục tiêu là 7:00 giờ, 8:00 giờ, 9:00 giờ hay 1:00 giờ gì gì nữa, thay vì
vậy tôi chỉ đơn thuần ngồi thiền, cứ duy trì sự ngồi thiền, buông bỏ mọi ý nghĩ
với một sự buông xả. Đừng thúc ép sự thiền. Đừng cố gắng phỏng đoán hay diễn
dịch điều gì sẽ xảy ra trong khi thiền tập. Đừng ép uổng cái tâm mình bằng những
yêu cầu không thực tế, ví dụ như bắt tâm phải đạt định sâu, phải nhập định mức
này mức nọ - nếu làm vậy bạn sẽ thấy tâm sẽ khó chịu, động vọng và khó lường
khó đoán hơn bình thường. Cứ để cho trái tim và cái tâm thư giãn, thoải mái và
thư thái.
Cứ để cho hơi thở trôi chảy nhẹ nhàng dễ dàng theo nhịp của nó, dù ngắn
hay dài. Đừng cố làm điều gì đặc biệt. Đừng xía vô hơi thở. Để cho thân thư giãn,
thoải mái và yên ả. Rồi tiếp tục tu tập như vậy. Tiếp tục tu như vậy, nhưng rồi tâm
ta lại lăng xăng hỏi: ''Tối nay mình ngồi thiền đến bao lâu? Khi nào ta sẽ nghỉ?''.
Nó cứ lăng xăng nằn nặc hỏi, do vậy ta phải kiên quyết quở nó ngay: ''Nghe này
anh bạn, cứ để tôi yên, đừng có hỏi han gì nữa''. Kẻ nhiều chuyện lăng xăng đó
cần phải bị ‘dằn mặt’ liên tục như vậy, bởi vì đó chẳng qua chỉ là sự ô nhiễm
đang đến quấy nhiễu cái tâm ta, cho nên cần phải liên tục khống chế nó ngay.
Đừng thèm để ý đến nó, đừng nhượng bộ nó. Phải mạnh tay với nó. ''Ta thiền ít
thiền nhiều trong bao lâu là chuyện của ta, đó không phải việc của ngươi! Nếu ta
muốn ngồi thiền suốt đêm thì cũng đâu phải việc của ai, tại sao cứ xỉa mũi vào