này phước đức nọ). Tu là gì? Tu là tu sửa để từ bỏ. Chúng ta làm những việc
thiện lành đó vì mục đích từ bỏ những ô nhiễm và tham dục. Chúng ta không làm
những việc đó vì mục đích tích tạo thêm những ô nhiễm, tham dục và dính mắc
trong tâm. Có người hỏi làm như vậy rồi chúng ta đi đâu? Thưa rằng, chúng ta
chẳng đi đâu cả! Làm như vậy tu như vậy là đúng đắn và chân thực. Vậy thôi. Tu
đúng đắn và chân thực mới là điều quan trọng, đừng hỏi ta sẽ được gì hay đi đến
đâu.
Đa số Phật tử chúng ta mặc dù đã theo tu học và tu tập nhưng vẫn thấy khó
hiểu đạo lý đúng đắn chỗ này, như tôi đang nói. Đó là do còn dính Ma Vương, có
nghĩa là còn ngu mờ và tham dục—tham dục muốn được, muốn có, muốn thành,
muốn đắc đạt gì gì đó—tham dục đó vẫn còn u ám xung quanh tâm trí của mình.
Chúng ta chỉ nhìn thấy được những hạnh phúc tạm thời, ngắn ngủi. Ví dụ, khi
chúng ta thù ghét ai đó, sự thù ghét đó dính nhiễm đầy trong tâm và làm chúng ta
không được bình an. Ta cứ nghĩ đến sự trả thù cho đã ghét. Ngày nào đó ta đến
nhà người đó chửi rủa, xỉ vả hoặc thậm chí tống khứ được kẻ đó đi chỗ khác. Ta
cảm thấy nhẹ nhàng và vui lòng. Nhưng đó chỉ là sự hài lòng tạm bợ. Liệu cái ô
nhiễm sân hận đó có kết thúc hay chưa? Ta chỉ mới giải tỏa tạm thời vì mới trả
thù xong, nhưng cái tính sân hận vẫn còn đầy trong tâm. Ta chưa bứng bỏ nó khỏi
tâm được. Đó chỉ là một sự vui lòng bên trong sự sân hận và ô nhiễm mà thôi.
Làm sao để tẩy sạch những thứ ô nhiễm, sân hận và tham dục trong tâm mới là
điều quan trọng. Đó mới là việc tu và mục tiêu tu tập.
Cũng giống như khi trong nhà có người thân hay con cái chết, hoặc như khi
bị mất tiền mất mất của, khi việc làm ăn bị thất bát: người ta thường đi chuốc
rượu để giải sầu. Có người lủi vô rạp xi-nê để tạm quên đời. Họ gọi đó là những
cách giải sầu. Làm như vậy có thực sự giải sầu được không? Thực ra những cách
đó chỉ là giải pháp tạm thời, chỉ để quên sầu não trong chốc lát, chứ không thể trị
liệu nỗi khổ đau một cách rốt ráo. Cũng giống như bạn bị đứt ở bàn chân, đi đâu
chạm đất, đá, cát đều đau đớn; bạn phải bước lê từng bước để tránh bớt va chạm
và đau đớn. Nhưng khi bạn gặp phải con cọp đang đi tới, bạn chỉ còn biết chạy
nhanh hết cỡ chứ không còn nghĩ đến chỗ đau ở bàn nhân. Mối nguy hại từ con
cọp là lớn hơn nhiều so với chỗ đau ở bàn nhân; chỉ là tạm thời trong lúc chạy sự
đau đớn đó không còn. Bởi vì tạm thời lúc đó nỗi sợ cọp lớn hơn nhiều so với cái