mọi thứ đúng và sai. Một câu kinh Phật đã nói: ''Các Bà-la-môn sẽ đạt đến sự
chấm dứt nghi ngờ thông qua việc tu tập không ngừng''. Không cần biết chúng ta
sẽ đi tới đâu—mọi thứ đều có thể được giải quyết thông qua nỗ lực tự thân tu tập
không ngừng. (Đây là nguyên lý tu, có tu đúng là có chứng ngộ). Nhưng chúng ta
thường không thể làm đúng theo nguyên lý này. Chúng ta thường không chịu
được khó khăn mình gặp phải; chúng ta thấy khó đối diện với những sự khó khổ
và thường trốn chạy khỏi chúng. Nếu chúng ta đối diện với những sự khổ thì
chúng ta sẽ đạt được sự hiểu biết về chúng, và lúc đó sự tu tập sẽ tự động dẫn dắt
chúng ta, sẽ dạy cho ta điều đúng và điều sai và đường lối tự nhiên của mọi thứ
đúng như chúng là. Sự tu tập của chúng ta sẽ chỉ ra cho chúng ta thấy những lỗi
lầm và những hậu quả xấu của những cách nghĩ sai lạc (tà tư duy) mà chúng ta đã
mắc phải tự bao giờ. Nó thực sự diễn ra như vậy, chỉ có sự tu tập thực thụ mới
giúp ta nhìn thấy những hậu quả đó. Nhưng hiếm có người chịu tu tập và nhìn
thấy điều đó. Mọi người đều muốn được giác ngộ liền. Nếu các thầy cứ chạy phía
này phía nọ theo những xung động và mong cầu này nọ của mình, thì các thầy chỉ
đi đến chỗ tệ hơn mà thôi. Hãy cẩn trọng về chỗ này.
Tôi thường chỉ dạy rằng sự tĩnh lặng là sự tĩnh tại; sự trôi chảy là trí tuệ.
[Định là bất động; Tuệ là dòng chảy]. Chúng ta tu tập để làm tĩnh lặng cái tâm và
làm cho nó bất động; để sau đó nó sẽ trôi chảy. [Như: nước tĩnh tại mà chảy;
nước chảy mà tĩnh tại].
Trước tiên chúng ta học biết nước tĩnh tại là gì và nước chảy là gì. Sau khi
thực tập một thời gian, chúng ta sẽ thấy cách hai dạng này hỗ trợ cho nhau như
thế nào. Chúng ta cần làm cho cái tâm được tĩnh lặng, giống như nước tĩnh tại,
không chảy. Rồi sau đó nó sẽ trôi chảy. Cùng lúc nó tĩnh tại và trôi chảy: điều này
cũng khó mà quán tưởng, hình dung.
Chúng ta có thể hiểu nước tĩnh tại là không chảy. Chúng ta cũng hiểu nước
đang chảy là không tĩnh tại. Nhưng khi chúng ta thiền tập, chúng ta nắm cả hai
trạng thái này. Cái tâm của một người thiền tập thực thụ thì giống như nước tĩnh
tại mà chảy, hoặc giống nước đang chảy mà tĩnh tại. Bất cứ sự gì xảy ra trong cái
tâm của một người tu tập đúng Giáo Pháp thì cũng giống như nước đang chảy mà
tĩnh tại. Nếu nói nó chỉ đang chảy là không đúng. Nếu nói nó chỉ tĩnh tại thì cũng
không đúng. Nhưng bình thường thì nước tĩnh tại là không chảy và nước chảy là
đang chảy. Đó là cái bình thường của nước. Nhưng khi chúng ta có sự trải