Thiệt vậy mà, chúng ta có thể dùng thuốc nổ để sang dời núi no. Nhưng còn
cái ‘ta’ tự đại thì ôi thôi—người ơi, dễ gì! Bậc hiền trí chân tu đã cố dạy chúng ta
cho đến tận ngày chúng ta chết, nhưng họ cũng chẳng giúp gì được để lột bỏ cái
‘ta’ tự đại đó của chúng ta trước khi chúng ta chết. Cái ‘ta’ đó vẫn còn cứng chắc
và mạnh bạo. Những ý tưởng sai lạc (tà kiến) và những khuynh hướng bất thiện
(gông cùm) vẫn còn cứng chắc và khó đổi dời, nhưng chúng ta thậm chí cũng
không ý thức biết về điều đó. Do vậy, những bậc hiền trí lại nói việc loại bỏ cái
‘ta’ và chuyển hóa sự hiểu biết sai lạc (tà kiến) thành đúng đắn (chánh kiến) là
việc khó làm nhất trong mọi thời đại.
Đối với chúng ta là loại người phàm phu tục tử (puthujjana), để tiến thân trở
thành một người đạo hạnh (kalyānajana) là điều rất khó. Puthujjana có nghĩa là
người ngu tối, người tối trí, người bị dính kẹt trong bóng tối và vô minh, không
nhìn thấy lẽ thật của sự sống. Còn kalyānajana là người đã làm sáng tỏ nhiều
điều. Chúng ta chỉ dạy mọi người phải biết khai sáng tức là làm cho mình giác
ngộ, nhưng họ không muốn làm bởi họ không hiểu được tình cảnh thực của mình
là gì, họ không hiểu cái trạng thái ngu mờ và vô minh của mình. Do vậy họ cứ
mãi sống lang thang trôi giạt trong trạng thái ngu mờ đó.
Nếu chúng ta thấy một đống phân trâu trên đường ta đâu nghĩ đó là của ta.
Chúng ta cứ mặc kệ nó ở đó bởi chúng ta chỉ là một đống phân dơ bẩn thôi mà.
Cách như vậy đó. Phân chỉ tốt theo một cách dơ bẩn, ô nhiễm. Giống như
tiền của thì tốt cho tiện nghi đời sống, nhưng tiền của do hành vi bất thiện mà có
thì nó cũng chỉ là thứ dơ bẩn, ô nhiễm. Những thứ xấu ác là thức ăn của người
xấu ác. Điều bất thiện là thức ăn của kẻ bất thiện. Nếu chúng ta chỉ họ làm điều
tốt thiện họ sẽ không làm, nhưng họ thích giữ yên mình như vậy bởi họ đâu nhìn
thấy sự nguy hại bên trong những điều bất thiện. Nếu không nhìn ra những nguy
hại thì không cách nào họ tu sửa được. Nếu quý vị nhận ra nó, quý vị biết rõ nó
chỉ là đống phân, không có giá trị bằng một phân vàng. Sau khi biết rõ như vậy,
quý vị sẽ muốn chọn vàng chứ đâu còn muốn đống phân trâu đó. Còn nếu quý vị
không nhận ra giá trị của đống phân đó là gì, quý vị vẫn cứ muốn đống phân đó
là của mình. Khi đó có ai cho vàng bạc sạch sẽ, quý vị cũng không thèm quan
tâm; quý vị chỉ thấy đống phân dơ bẩn đó là giá trị.
Đó là cái ‘tốt’ của sự ô nhiễm. Vàng, bạc, kim cương, hột xoàn được cho là
những thứ quý giá trong cõi người. Còn những thứ tanh hôi và thúi rửa thì là