những thứ tốt cho ruồi nhặng và côn trùng thích ăn chúng. Nếu chúng ta lấy nước
hoa thơm xịt lên những đống phân hay chỗ tanh hôi thúi rửa, ruồi nhặng sẽ lập
tức bỏ đi. Nước hoa chỉ thơm đối với con người, nước hoa là hôi thúi và ghê tởm
đối với ruồi nhặng, ruồi nhặng coi chỗ dơ bẩn và tanh hôi là tốt đối với chúng.
Tương tự, những kẻ có cách nhìn cách nghĩ sai lầm (tà kiến) thì những thứ xấu ác
bất thiện là thứ ‘tốt’ của họ. Những thứ ô nhiễm bất thiện là thứ họ thích và họ
nghĩ rằng đó là điều ‘tốt’ nên làm. (Ví dụ người bất thiện thường coi sự tranh đấu
giành giựt là điều phải làm mới có được hạnh phúc trong cuộc sống). Ruồi nhặng
cũng vậy, giả dụ có ai nói với chúng phân cứt là thứ hôi thối dơ bẩn, chúng sẽ nói
phân cứt là thứ thơm ngon của chúng, là lẽ sống của chúng. Chúng đâu dễ thay
đổi từ phân cứt qua hoa thơm trái ngọt như ong, như chim. Người có nhiều căn
bất thiện cũng vậy, chúng ta không dễ gì chỉ dạy họ cái gì là thiện lành trong
sạch.
Dù chúng ta có gom một đống hoa thơm ngát để giữa chợ, ruồi nhặng cũng
chẳng thèm để ý đến. Giả dụ như chúng ta có trả tiền nhiều cho chúng bu lại,
chúng cũng chẳng thèm. Nhưng nếu có thứ dơ bẩn như ruột cá, đầu tôm, rác rưởi
ở đó, dù hôi thối ghê tởm cỡ nào chúng cũng lập tức bu bám; bởi đối với chúng
đó mới là mùi vị thơm ngon, đó mới là lẽ sống còn của chúng. Tà kiến cũng
giống như vậy, tà kiến nhận cái xấu ác ô nhiễm làm cái ‘đúng’, làm lẽ sống.
Người tà kiến chỉ thích làm những điều bất thiện, bởi họ cho đó là điều ‘tốt’ cần
phải làm, coi đó là lẽ sống còn của họ. Cái dơ bẩn ô nhiễm đối với người thiện
lành trong sạch lại là cái trong sạch tốt đẹp của những người bất thiện. Người bất
thiện sống đắm chìm trong những suy nghĩ và hành động bất thiện, nhưng họ coi
đó là lẽ sống, là ‘tốt’ đối với họ. Còn điều tốt lành, như hương hoa mật ngọt của
con ong chỉ là thứ hôi thối đáng chê đối với ruồi nhặng. Bởi ruồi nhặng đâu nhận
ra giá trị của hương hoa mật ong nên nó đâu thay đổi được. Người bất thiện cũng
không nhận ra giá trị của những việc thiện lành, không nhận ra sự nguy hại và ô
nhiễm của những điều xấu ác, bởi vậy họ đâu có thay đổi và tu sửa được.
Cái khó là chỗ đó. Cái khó là chỗ cách nhìn và cách nghĩ. Cái khó là chỗ tà
kiến. Đó là cái khó khăn trong tu tập, nhưng tu tập là chúng ta phải chịu khó để
vượt qua cái khó khăn để đạt đến cái dễ chịu, bình an. Trong Giáo Pháp, chúng ta
bắt đầu bằng sự thật về khổ (dukkha), đó là cái tính chất khổ, cái mặt khổ, cái mặt
bất toại nguyện của mọi sự sống. Nhưng ngay khi chúng ta nếm trải khổ, chúng ta