(Vậy tại sao lại nói chúng ta cần phải nếm trải và nhìn vào sự khổ đau?). Tại sao
chúng ta phải chịu nếm trải thêm khổ nữa, vậy là sao? Là như vầy, khi khổ khởi
sinh, chúng ta nên suy xét điều tra về nó để thấy được nguyên nhân của nó. Rồi
sau khi chúng ta đã hiểu rõ nguyên nhân của nó, chúng ta có thể tu tập để diệt trừ
những nguyên nhân đó. Tiến trình Phật đã khai giảng là: khổ, nguyên nhân khổ,
diệt trừ khổ. Để đi đến sự diệt khổ thì chúng ta phải hiểu biết con-đường tu tập,
hiểu biết đạo-lý của Phật. Rồi đến lúc chúng ta đã đi thành công hết con đường
đó, khổ sẽ không còn khởi sinh nữa; chỗ đó chính là lối thoát ra, lúc đó ta đã giải
thoát khỏi mọi sự khổ.
Nhưng việc tu theo đạo lý của Phật là đi ngược lại những thói tâm và kiến
chấp tự hồi nào giờ của chúng ta. Làm ngược lại những thói tâm thói tính sẽ gây
ra nhiều khổ đau. Theo thói thường chúng ta sợ khổ đau. Nếu làm điều gì làm
chúng ta khổ đau thì chúng ta đâu muốn làm nó. Thói thường chúng ta chỉ muốn
thấy những thứ tốt và đẹp, còn những thứ khổ và xấu thì chúng ta không thích
dính vào. (Nhưng đạo Phật thì dạy chúng ta làm ngược lại). Khổ là một sự thật,
khổ là chân lý, khổ là một chân pháp (saccadhamma). Nếu có khổ xảy ra trong
tâm quý vị thì quý vị mới nghĩ đến phương cách giải thoát khỏi khổ chứ. (Không
có khổ thì giải thoát là giải thoát khỏi cái gì?). Chính khổ sẽ dẫn dắt chúng ta biết
quán xét, điều tra về nó. Chúng ta sẽ không bị mê ngủ mê man bởi vì lúc đó
chúng ta có ý định (ý hành) điều tra suy xét về những sự khổ đau để tìm ra điều gì
đích thực đang diễn ra trong tâm, chúng ta sẽ cố gắng tìm ra những nguyên nhân
và những hậu quả của chúng.
Những người đang sung sướng thì không phát triển trí tuệ hiểu biết. Họ đang
ngủ say. Giống như một con chó đã ăn no nê rồi nằm lăn ra ngủ vậy. Nó chẳng
muốn làm gì nữa. Nó chỉ nằm lăn ra ngủ suốt ngày. Nó cũng chẳng thèm thức dậy
sủa khi có ăn trộm vô nhà—nó quá no nê nên chỉ muốn nằm nghỉ ngủ. Nếu chúng
ta chỉ cho nó ăn vừa phải, nó sẽ luôn thức tỉnh và cảnh giác. Nếu có ăn trộm lẻn
vô, nó cũng cảnh giác được và nhảy ra sủa. Quý vị hiểu được chỗ này không?
Nhân loại chúng ta bị mắc bẫy và bị cầm tù trong thế gian này, và chúng ta
có hàng đống những rắc rối khó khăn như vậy; và chúng ta luôn phải sống trong
đầy dẫy nghi ngờ và lo âu. Đây không phải chuyện nhỏ, không phải chỉ là trò
chơi hay chỉ là hoàn cảnh ngắn hạn của mỗi người. Đây thực sự là tình cảnh khó
khăn và đầy phiền não của tất cả mọi người. Chúng ta đều đang ở trong tình thế