Chúng ta luôn luôn bị khổ sở vì khổ đau và bệnh tật. Khổ đau và bệnh tật có
thể xảy ra bất cứ lúc nào? Giống như chúng ta vừa ăn cắp thứ gì. Người ta có thể
đến bắt tù bất cứ lúc nào. Đó là tình cảnh của chúng ta, tình cảnh của kiếp sống
này. Đầy hiểm nguy và rắc rối. Chúng ta đang sống giữa nhiều hiểm họa; sinh,
già, bệnh, chết đang thống trị kiếp sống của chúng ta. Chúng ta không thể chạy đi
đâu, không thể thoát khỏi nó. Như chim trong lồng, như cá trong chậu. Chúng có
thể đến bắt ta bất cứ lúc nào—chúng luôn luôn có cơ hội tốt để đến bắt ta. Già,
bệnh, chết luôn luôn có mặt. Do đó chúng ta chỉ biết cam phận và chấp nhận tình
cảnh đó. Chúng ta cần phải biết bào chữa tội lỗi của chúng ta. Nếu biết làm vậy,
bản kết án có thể sẽ nhẹ bớt. Nhưng nếu ta không chịu bào chữa biện hộ, chúng ta
sẽ chịu bản án nặng nề hơn. Nếu biết bào chữa, chúng có thể nhẹ tay với ta ít
nhiều; chúng ta sẽ không bị cầm tù quá lâu.
(Nếu ta không nhìn nhận khổ, khổ sẽ càng nặng hơn). Khi thân được sinh ra
nó không thuộc về ‘ai’ hết. Giống như cái thiền đường này vậy. Sau khi được xây
xong, thằn lằn đến ở. Những côn trùng và bò sát cũng đến ở. Thậm chí rắn cũng
vô ở. Mọi vật đều có thể đến ở. Nó không chỉ là cái sảnh đường của chúng ta; nó
là sảnh đường của mọi vật.
Những thân này của chúng ta cũng vậy. Chúng không phải của chúng ta.
Chúng ta đến ở trọ trong các thân và tùy thuộc vào chúng. Bệnh, đau, già...đến ở
trong thân, và ta cũng chỉ là kẻ ở chung trong thân. Đến khi các thân này trải qua
những khổ, già, bệnh, đau...rồi chúng tan rã và chết, đó không phải là ta chết. Đó
là thân già, bệnh, chết; đâu phải chúng ta chết đâu. Hãy suy xét và chánh niệm
một cách rõ ràng về điều này. Và sau khi hiểu biết rõ như vậy, sự ràng buộc vào
thân này của chúng ta sẽ từ từ được tháo buông ra. Thân chỉ là tạm bợ, thân này
chỉ là giả tạm, phù du. Ta không còn chấp thủ thứ gì của cái thân này nữa. (Gông
cùm ‘thân kiến’ sẽ từ từ phai biến).
Sinh đã tạo ra gánh nặng cho chúng ta. Nhưng thông thường chẳng ai chấp
nhận lẽ thực đó. Chúng ta thường cho rằng sự sinh ra đâu phải là kẻ thù lớn nhất.
Chúng ta cho rằng sự chết và sự không được tái sinh lại (làm người, làm tiên)
mới là điều tệ hại nhất. Đó là cách chúng ta nhìn mọi thứ. Chúng ta thường chỉ
biết nghĩ mình sẽ cần có thêm được bao nhiêu nữa trong tương lai. Và do vậy
chúng ta dục vọng nhiều hơn: ''Ước gì kiếp sau ta được sinh ra làm tiên làm trời,