hoặc được sinh ra làm người giàu có sung sướng''. Chúng ta chỉ biết nghĩ xa đến
vậy thôi, chỉ biết đòi hỏi những thứ đó.
Thực ra chúng ta đang đòi hỏi thêm những gánh nặng nặng nề hơn mà thôi!
Nhưng chúng ta cứ nghĩ những thứ đó mới mang lại hạnh phúc cho tương lai và
kiếp sau. Vì nghĩ và tham muốn như vậy nên việc học hiểu thâm nhập Giáo Pháp
là quá khó làm đối với chúng ta. Để làm được điều đó chúng ta cần phải có sự
quán xét điều tra một cách nghiêm túc.
Cách suy nghĩ của chúng ta là hoàn toàn khác với ý dạy của Phật. Cách nghĩ
đó chỉ mang thêm gánh nặng. Phật thì dạy phải trút bỏ và dẹp bỏ những tham dục
đó. Nhưng chúng ta cứ than ''Tôi không thể làm được''. Do vậy chúng ta cứ tiếp
tục mang vác những tham vọng và nó càng lúc càng nặng hơn. Từ lúc được sinh
ra chúng ta đã mang vác cái gánh nặng đó rồi.
Rồi cứ tham, tham nữa, tham vọng hơn nữa, quý vị có biết dục vọng có giới
hạn của nó không? Tới mức nào nó được thỏa mãn? Nếu quý vị chịu suy xét nó
thì quý vị sẽ thấy dục vọng (tanhā) là không thể thỏa mãn được. Nó cứ tiếp tục
muốn, muốn nữa; ngay cả lúc nó gây ra khổ đau chết người, ngay cả đến lúc sắp
chết nó vẫn còn tham muốn. Dục vọng cứ liên tục muốn và muốn nữa, bởi không
khi nào nó được thỏa mãn.
Đây là chỗ quan trọng. Nếu mọi người biết nghĩ suy theo một cách cân bằng
và đúng mực—chà, ví dụ như nói về quần áo. Chúng ta cần bao nhiêu bộ đồ? Và
thức ăn- chúng ta cần bao nhiêu để ăn? Cùng lắm một bữa ăn chúng ta ăn hai dĩa
đầy thì cũng quá đủ no vậy. Nếu chúng ta biết giữ điều độ và sống theo chừng
mực đúng đắn thì chúng ta sẽ thấy nhẹ nhàng và hạnh phúc, nhưng ít có ai chịu
làm như vậy.
Những lời Phật đã hướng dẫn là dành cho “người giàu”. Biết hài lòng với cái
mình đang có là “người giàu”. Giáo lý này là để cho “người giàu”. Đó là giáo lý
đáng để học hỏi, đáng để quán chiếu với thực tế. (Giàu về mặt trí tuệ tâm linh).
Trước tiên, đó là lối sống có đạo đức. Khi cuộc sống chúng ta đã tạm ổn định,
chúng ta nên nghĩ thêm về cuộc sống tâm linh. Ta có thể tái sinh về bất kỳ cõi
nào sau khi chết. Lối sống có đạo đức giúp tránh những con đường dẫn xuống
những cõi thấp xấu (như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh).