luồng’, quán xét mọi thứ và thực hành, suy xét và thực hành. Người tu như tôi
chẳng có thương hiệu nhãn hiệu nào hết. Trong chùa này, chúng ta có rất nhiều tu
sĩ không học nhiều kinh điển nhưng họ đã tận tâm tu tập rất nhiệt thành.
Ngày xưa lần đầu tôi đến chùa này, tôi đã đi theo lời mời gọi của chính mẹ
tôi. Bà là người chăm sóc và dưỡng dục tôi từ khi mới sinh ra, nhưng tôi đã chưa
có cơ hội nào trả hơn trả hiếu cho mẹ cha; do vậy tôi nghĩ đi tu là một cách để trả
hiếu cho cha mẹ, và do vậy tôi đã đến chùa Wat Pah Pong này. Tôi đã có mối liên
hệ kết nối với cái chùa này từ lúc đó. Tôi nhớ khi còn nhỏ, tôi thường nghe cha
tôi nói về sư ông Ajahn Sao
đã đến sống tu ở đây. Cha tôi có đến nghe sư ông
giảng pháp. Lúc đó tôi còn nhỏ xíu, nhưng chuyện đó đã ăn sâu trong trí nhớ tôi.
Cha tôi không phải người xuất gia, nhưng ông luôn khuyên tôi phải nên đến
chùa tôn kính những vị tu sĩ tu thiền. Lần đầu tiên cha tôi nhìn thấy một tu sĩ ăn
cơm, vị tu sĩ bỏ tất cả mọi thứ thức ăn—cơm, cà ri, chè ngọt, đủ thứ loại mà
người ta cho—vào trong một bình bát để ăn. Lần đầu tiên cha tôi thấy vậy và ông
ngạc nhiên tự hỏi không hiểu vị tu sĩ đó thuộc loại tăng gì mà ăn uống kiểu đó.
Cha tôi kể lại chuyện đó lúc tôi còn nhỏ: đó là một vị tăng tu thiền.
Rồi cha tôi có nói tôi nghe mấy giáo lý mà ông học được từ sư ông Ajahn
Sao. Cách dạy của sư Ajahn Sao rất khác thường; sư ông chỉ nói những gì có từ
trong tâm của ông, sư không nói về giáo lý, giáo khoa. Đó là một vị tăng chỉ biết
tu tập thực hành, ông đã từng đến sống tu ở chùa này. Vì vậy, khi tôi đi đến đâu
để tự tu tập một mình tôi cũng luôn đạt được một số cảm nhận đặc biệt trong tâm
về cách dạy đó. Thời tôi đi tu ở nhiều nơi xa, mỗi khi tôi nghĩ về làng quê tôi
luôn nhớ về vùng rừng núi này. Rồi cũng đến lúc, khi đến lúc phải quay về vùng
quê này, tôi đã về sống tu ở đây luôn.
Lúc đó tôi có mời một vị cao tăng trên quận về đây để tu. Thầy ấy đến ở
mấy bữa rồi nói: ''Đây không phải nơi của tôi''. Ổng nói với những dân làng như
vậy. Một sư thầy (Ajahn) khác cũng tới ở được ít lâu rồi cũng bỏ đi. Chỉ có tôi là
trụ lại đây đến giờ.
Thời đó vùng rừng núi này rất xa xôi. Nó cách xa mọi nơi khác và đời sống
lúc đó rất khó khăn. Có nhiều xoài được trồng trong rẫy gần bên, trái cứ chín rục
và rụng xuống đất. Họ cũng trồng khoai sọ ở gần đây, nhưng củ lớn lên rồi cũng
thúi rục dưới đất. Tôi không dám đụng vào thứ gì không được cho, mặc dù rất