thiếu thốn thức ăn. Thời đó rừng cây ở đây còn dày đặc cây cỏ. Khi mới đến đây,
bưng bát cơm mà cũng không có chỗ trống để đặt xuống. Tôi phải nhờ mấy
người dân làng phát quang cho vài chỗ trống. Lúc đó còn là rừng rậm nên chẳng
mấy ai dám đến vô thăm—ai cũng rất sợ chỗ rừng núi hoang vu này.
Không ai biết được tôi đang làm gì ở đây lúc đó. Người dân ít biết về đời
sống của một người tu thiền. Tôi cứ ở tu trong rừng được vài năm, sau đó mới có
một vị đệ tử theo sống tu với tôi trong này.
Ngày đó chúng tôi sống giản dị và yên lặng. Chúng tôi bị sốt rét và tất cả
đều sắp chết. Nhưng chúng tôi không bao giờ chạy ra nhà thương. Chúng tôi đã
có nơi nương tựa thực sự rồi, chúng tôi dựa vào sức mạnh tâm linh về Phật và
Pháp. Ban đêm ở đây hoàn toàn vắng lặng. Không một ai đến đây. Thứ âm thanh
duy nhất ta có thể nghe là tiếng côn trùng. Mấy cái chòi (kuti, cốc) thì ở khuất sâu
trong rừng.
Một buổi tối khoảng 9 giờ, tôi nghe tiếng người đi ra từ trong rừng cây.
Chúng tôi đều bị sốt rét, trong số đó có một tu sĩ bị rất nặng, sốt rất cao và đang
sợ chết. Thầy ấy không muốn chết một mình trong rừng. Cũng tốt thôi, hãy tìm
người không bị bệnh ở gần để người ấy chăm sóc người bị bệnh. Vậy đó. Chúng
ta chẳng có thuốc men gì.
Chúng tôi có borapet (loại thuốc ký ninh rất đắng). Chúng tôi nấu sôi nó để
uống. Mọi người đều uống thứ này. Tôi đã nói với họ rằng: “Đừng sợ. Đừng có
lo. Nếu các thầy chết, tôi sẽ tự tay thiêu xác các thầy. Tôi sẽ thiêu xác ngay trong
chùa này. Xác của quý thầy không cần phải mang đi đâu cả”. Chỉ bằng cách nói
như vậy, tôi đã làm tâm của họ mạnh mẽ lên. (Ngoài cái xác bệnh tật và chết đi,
chẳng còn gì để đáng lo hay sợ sệt nữa).
Điều kiện sống lúc đó thiệt khó khăn. Những Phật tử tại gia cũng không hiểu
nhiều. Họ mang đến cho mấy món mắm địa phương (plah rah), nhưng nó làm từ
cá sống nên chúng tôi không ăn, chúng tôi đói nhưng không ăn vì sợ phạm vào
giới luật.
Lúc đó cái gì cũng hiếm khó, đâu có được những điều kiện như thời bây giờ
- chẳng ai biết thời đó đói khổ đến mức nào. Nhưng chính nhờ đó mà giờ ở đây
mới có một di sản, di sản về tu tập thực hành, di sản đó đã được thiết lập ở đây
bởi những tu sĩ từ thời khổ cực đó. Sau những kỳ An Cư Mùa Mưa, chúng tôi bắt