đó không là gì cả--chúng ta đã được dạy phải tập trung sự tỉnh giác vào trong tâm
ngay trong hiện tại. Đó là chuẩn mực cần phải làm, đó là chuẩn mực của thiền
tập. Chỉ chú tâm nhìn vào những gì đang xảy ra trong tâm, đừng chạy theo những
hiện tượng bên ngoài. Tất cả mọi thứ chúng ta quán xét đều quy về một nguồn
gốc, đó là nơi chúng khởi sinh. Đó chính là nơi của những nguyên nhân. Việc
truy nguyên chỗ nhân gốc là việc quan trọng.
Lấy ví dụ đơn giản và dễ hiểu, khi chúng ta cảm thấy sợ hãi, nếu chúng ta cứ
để bản thân nếm trải nỗi sợ hãi đó cho đến khi nó không còn đi đâu nữa, lúc đó
chúng ta sẽ hết sợ hãi, bởi vì nó sẽ tự phai biến. Sự sợ hãi sẽ dần mất đi sức mạnh
của nó, rồi ta không còn thấy sợ. Không còn thấy sợ có nghĩa là nỗi sợ đã trống
không. Chúng ta học cách chấp nhận mọi sự xảy đến như chúng đến, và sau đó
chúng sẽ mất dần sức mạnh ngay tại đó.
Đây là chỗ Đức Phật muốn chúng ta đặt sự tin tưởng vào đó, Phật muốn
chúng ta không bị dính vào những quan điểm của mình, không bị dính theo
những quan điểm của người khác. Điều này rất quan trọng. Điều này thực sự
quan trọng. Chúng ta tu nhắm tới sự hiểu biết có được bằng sự tự thân chứng ngộ,
do vậy chúng ta không muốn bị dính vào những quan điểm và kiến chấp của
mình hoặc của người khác. Nhưng khi chúng ta có những ý tưởng của mình hoặc
tương tác với những ý tưởng của người khác, chúng ta cứ ngồi quan sát những ý
tưởng đó tiếp xúc với cái tâm—việc quán sát như vậy có thể làm bừng sáng cái
tâm. Chính trong những thứ chúng ta có và trải nghiệm là nơi sự hiểu biết được
sinh ra.
Trong khi đang ngồi quan sát cái tâm và thiền tập, có thể khởi lên loại hiểu
biết sai lầm hoặc sai lạc. Nhiều người tập trung vào các trạng thái của tâm và
muốn phân tích chúng một cách thái quá, do vậy tâm họ luôn luôn năng động.
Hoặc khi chúng ta xem xét năm uẩn (khandha), hay khi chúng ta quán xét sâu
vào chi tiết của 32 bộ phận của thân—nhiều thứ và nhiều bước chúng ta đã được
dạy để quán thân. Do vậy chúng ta cứ suy nghĩ và phân tích. Chúng ta nhìn vào
tổng thể cái thân năm uẩn thấy khó đi đến kết luận, do vậy chúng ta muốn đi sâu
vào quán 32 bộ phận của thân, cứ luôn muốn phân tích và điều tra. Nhưng theo
cách tôi nhìn, thái độ của chúng ta đối với năm uẩn, đó là đống thân chúng ta
nhìn đây, cũng đủ nhìn thấy sự chán chường và phũ phàng rồi, bởi vì cái đống
thân này nó đâu nghe theo ý ta. Nó đâu phải là ta hay là của ta. Tôi nghĩ chỉ cần