Ngay bây giờ: chúng ta đang có sự trở-thành không? Chúng ta đang ý thức
biết rõ về sự trở-thành đó hay không? Lấy ví dụ mấy cây trồng trong chùa này.
Thầy trụ trì chùa này có thể nhận lãnh tái sinh thành sâu bọ trong các cây trồng
trong chùa này nếu thầy ấy không ý thức biết chính mình là gì, nếu thầy ấy cứ
cảm giác đây là chùa của mình thì thấy ấy đã tạo ra nhiều sự trở-thành hay
nghiệp-hữu rồi. Sự dính tâm về cái chùa ‘của ta’ với những cây cối ‘của ta’ chính
là con sâu đang sống trên các cây đó. Nếu có hàng ngàn cây thì thấy ấy sẽ tái sinh
thành sâu hàng ngàn lần ngàn kiếp để được ở trên những cây cối ‘của ta’. (Tâm
tưởng ra sao thì tái sinh về đó). Đó chính là sự trở thành. Khi cây cối bị chặt hoặc
bị nguy hại, những con sâu cũng bị ảnh hưởng; tâm lại bị lay động và lại trở
thành và tái sinh cùng với sự bất an khổ sở. Rồi cứ liên tục luân hồi, hết kiếp này
tới kiếp khác; mỗi lần sinh có khổ của sinh, có khổ của già, có khổ của bệnh, có
khổ của chết... Các thầy có hiểu được đường lối trở-thành và tái- sinh là như vậy
hay không?
Thôi không cần nói nhiều về những thứ trong nhà hay trong vườn cây ‘của
ta’, mấy thứ đó vẫn còn hơi xa xôi. Hãy nhìn ngay vào ta đang ngồi đây ngay bây
giờ. Chúng ta được cấu thành bởi năm tập hợp (uẩn) và bốn yếu tố đất, nước, khí,
nhiệt (tứ đại). Những thứ hữu vi (do duyên hợp, sankhāra) này được thiết kế
thành một cái ‘ta’. Các thầy có nhìn thấy những thứ điều kiên (do duyên hợp, hữu
vi, sankhāra) là thực hay giả tạm? Nếu các thầy không nhìn thấy sự thật của
chúng thì ngay đó đã có sự trở thành; tức có sự yêu thích hay buồn rầu về tấm
thân năm uẩn (khandha) đó, vì ta cứ coi chúng là cái ‘ta’ cố định; và do đó chúng
ta nhận lấy sự sinh với tất cả khổ đi theo nó. Sự tái sinh xảy ra ngay bây giờ,
ngay trong giây khắc hiện tại này!. Cái ly bị bể ngay bây giờ và chúng ta tiếc
nuối ngay bây giờ. Cái ly không bể ngay bây giờ và chúng ta thấy vui ngay bây
giờ. Đó là cách mọi sự trở- thành xảy ra, xảy ra ngay khi chúng ta buồn hay ta vui
mà không có trí tuệ kiểm soát nhận thức (tưởng) của tâm. Con người chỉ đối mặt
với sự tàn hoại. Các thầy đâu cần nhìn đâu xa mới hiểu điều này. Khi tập trung sự
chú tâm vào ngay chỗ này, các thầy có thể biết ngay hiện tại có sự trở-thành nào
hay không? Rồi nếu có sự trở thành đang diễn ra, các thầy có ý thức biết rõ về nó
hay không? Các thầy có biết rõ về sự giả định và giả lập hay không? Các thầy có
hiểu biết chúng là gì không? Đó là gì? Đó chính là sự dính chấp: dính chấp chính
là chỗ mấu chốt, chỗ gây sống còn, cho dù chúng ta có thực sự tin vào sự giả lập