động vọng, làm sao hiểu được. Chúng ta chỉ có thể tu dưỡng trí tuệ và loại bỏ
những nghi ngờ bằng cách tu tập, không còn cách nào khác!.
Chúng ta có nên lắng nghe Giáo Pháp hay không? Có, nhưng sau khi nghe
chúng ta phải đưa sự hiểu biết vào thực hành tu tập. Nhưng điều đó cũng không
có nghĩa là ta phải y theo sư phụ hay người nào dạy ta; mà ta phải chú tâm theo
sự trải nghiệm và sự tỉnh giác khởi sinh ngay khi ta đưa giáo lý vào thực hành. Ví
dụ chỗ này, chúng ta cảm thấy ''Tôi thích thứ này. Tôi thích làm theo cách này!''.
Nhưng Giáo Pháp không cho phép sự tham thích và dính mắc. Nếu chúng ta đã
thực sự y cứ theo Giáo Pháp thì chúng ta biết buông bỏ những đối tượng hấp dẫn
ta đi ngược với Giáo Pháp. Đó là chỗ dụng công của sự hiểu biết. Sự hiểu biết
làm việc ngay chỗ đó.
Nói đến đây cũng nhiều rồi - có lẽ các thầy cũng đã mệt. Có thầy nào muốn
hỏi gì không? Ừ, có lẽ là có... Các thầy chắc cũng có sự tỉnh giác để buông bỏ.
Mọi thứ trôi chảy qua và các thầy biết buông bỏ, không nắm giữ thứ gì; nhưng
không có nghĩa là bỏ mặc chúng đi qua một cách ngu mờ và vô minh, mà phải
nhìn thấy rõ mọi thứ đang diễn ra và trôi qua. Phải có đủ sự chú tâm chánh niệm.
Tất cả mọi thứ tôi nói với các thầy đều chỉ đến một điều, đó là phải có sự chánh
niệm để phòng hộ chính mình mọi lúc mọi nơi. Có nghĩa là tu tập bằng trí tuệ,
không phải bằng sự ngu si. Rồi chúng ta sẽ đạt đến sự hiểu biết đích thực, khi trí
tuệ càng sâu đậm và càng lúc càng gia tăng.