biết đích thực – nó sẽ dẫn quý vị đến đúng nơi mà giáo lý hay chỉ tới. Đừng dựa
vào những nhận thức của người khác. Quý vị đã nghe chuyện những người mù sờ
voi chưa? Để tôi nói sơ lại.
Ví như có một con voi và một hàng người mù đang cố mô tả về con voi.
Người sờ trúng chân thì nói con voi giống như cột nhà. Người sờ tai voi thì nói
voi giống cái quạt. Người sờ trúng đuôi thì nói không phải giống cái quạt, nó
giống cây chổi. Người sờ trúng vai voi thì lại tả khác đi.
Cứ như vậy. Không có kết luận chung, không bao giờ hết tranh cãi. Mỗi
người chạm tay vào một chỗ của voi và có nhận định khác hẳn người khác.
Nhưng thực ra đó chỉ là một con voi. Ví dụ này giống trong việc tu tập. Với một
ít kinh nghiệm và hiểu biết, ta có một ít ý tưởng nông cạn. Quý vị có thể đi gặp
hết thầy này đến thầy khác để được giảng giải, quý vị cứ đi tìm hiểu coi mấy ông
thầy chỉ cách đúng hay sai, rồi so sánh lời dạy của thầy này với lời dạy của thầy
khác. Một số tu sĩ cứ mang bình bát và ô dù đi hết vùng này đến vùng khác để
tìm học những sư thầy khác nhau. Họ cứ phán đoán về thầy này thầy nọ, so sánh
cách tu này cách tu nọ, cho nên khi ngồi xuống thiền họ bị rối trí, không biết đâu
là đúng là sai. ''Ông thầy này dạy vầy, ông thầy kia dạy vậy. Huynh này chỉ vầy,
huynh kia chỉ khác. Dường như cách tu của họ luôn khác nhau. Không ai giống
ai''. Cứ nghĩ suy như vậy thì dẫn đến đủ thứ nghi ngờ.
Khi nghe đồn về các ông sư giỏi thuộc nhiều nhánh phái, quý vị tìm đến học
ở các sư Thái Lan, sư Thiền tông, sư nhánh khác. Theo tôi thấy quý vị đã học đủ
giáo lý rồi, nhưng ai cũng có tật muốn nghe thêm nữa, nghe nhiều giáo lý từ
nhiều thầy, nghe xong đem so sánh và cuối cùng dẫn đến nghi ngờ. Càng học
nhiều thầy thì càng thêm rối mù. Chuyện thời Phật có một du sĩ cũng dính kẹt
trong tình cảnh này. Ông ta đi tìm học từ nhiều đạo sĩ đại sư khác nhau. Ông ta
muốn học thiền nhưng càng học ông càng rối trí. Cuối cùng ông tới gặp Phật và
trình bày sự khổ tâm của ông cho Phật nghe.
Phật chỉ cho ông: ''Nếu làm như cách ông đang làm thì không bao giờ hết
nghi ngờ. Ngay bây giờ, hãy dẹp bỏ quá khứ; dẹp bỏ mọi thứ ông đã làm hoặc
chưa làm, dù đúng hay sai cũng dẹp bỏ hết''.
''Tương lai còn chưa tới. Đừng suy nghĩ phỏng đoán về nó. Hãy dẹp bỏ tất
cả mọi ý nghĩ phiền nhiễu đó—đó chỉ là sự nghĩ mà thôi.