''Dẹp bỏ quá khứ và tương lai, nhìn ngay vào hiện tại. Có thể ông biết rành
những lời dạy được nói bởi nhiều sư thầy, nhưng ông chưa biết gì về cái tâm của
mình. Khoảng khắc hiện tại là trống rỗng; chỉ cần nhìn vào sự khởi sinh và biến
diệt của các hành tạo tác (sankhārā). Nhìn thấy chúng ta vô thường, khổ, và vô
ngã. Nhìn thấy chúng đúng như chúng thực là. Rồi ông sẽ không còn bận tâm với
quá khứ hay tương lai. Ông sẽ hiểu biết rõ rằng quá khứ là đã qua và tương lai thì
chưa tới. Quán xét trong khoảng khắc hiện tại, ông sẽ nhận thấy hiện tại chính là
kết quả của quá khứ. Những kết quả của những hành động quá khứ được nhìn
thấy trong hiện tại.
''Tương lai còn chưa tới. Thứ gì khởi sinh trong tương lai sẽ biến diệt trong
tương lai; bây giờ đâu cần phải bận tâm về nó. Vậy hãy nhìn kỹ vào hiện tại.
Hiện tại chính là nhân của tương lai. Nếu ông muốn có tương lai tốt lành, hãy tạo
tốt lành trong hiện tại, tăng cường ý thức tỉnh giác vào điều mình đang làm ngay
trong hiện tại. Tương lai là kết quả của điều đó. Quá khứ là nhân và tương lai là
quả của hiện tại.
''Nếu biết rõ hiện tại, một người có thể hiểu biết quá khứ và tương lai. Rồi
người đó có thể buông bỏ quá khứ và tương lai, người đó biết rõ rằng quá khứ và
tương lai đang tích tụ ngay trong hiện tại''.
Sau khi hiểu lời dạy đó, vị du sĩ đã quyết tâm tu tập theo cách Phật đã chỉ,
buông bỏ tất cả. Càng ngày ông càng nhìn thấy rõ, ông chứng ngộ nhiều loại hiểu
biết, nhìn thấy trật tự tự nhiên của mọi thứ bằng chính trí tuệ của mình. Sự nghi
ngờ của ông cũng hết. Ông buông bỏ quá khứ và tương lai, nhờ đó mọi thứ hiện
tiền ngay trong hiện tại. Đây chính là một pháp (eko dhammo), một Giáo Pháp.
Sau đó ông đâu cần phải mang bình bát lên núi hay vô rừng để đi tìm sự hiểu biết.
Nếu có đi đâu ông cũng đi một cách tự nhiên, không phải đi vì mong cầu hay
tham muốn. Nếu có ở đâu ông cũng ở một cách tự nhiên, không phải ở vì tham
muốn hay mong cầu.
Tu tập theo cách như vậy, ông ấy không còn nghi ngờ nữa. Chỉ cần tu một
pháp như vậy, không cần thêm hay bớt gì. Về sau, ông ấy sống trong bình an,
không còn lo lắng bận tâm về quá khứ hay tương lai. Đây chính là cách Phật đã
chỉ.
Nhưng không phải chỉ người xưa mới tu được vậy. Giờ nếu chúng ta tu tập
đúng đắn thì chúng ta cũng có thể đạt đến giác ngộ như vậy. Chúng ta có thể hiểu