một cách khác biệt, do vậy chúng ta cứ muốn thay đổi Giáo Pháp khác đi cho
đúng theo cách ta nhìn thấy, nhưng làm vậy là làm sai lệch Giáo Pháp so với nó
thực là. Chúng ta có tật muốn sửa đổi sự thật, muốn bẻ cong sự thật, và chúng ta
vẫn hay làm vậy.
Chuyến đi này khiến tôi nghĩ về nhiều điều... Tôi đã gặp nhiều người tập
yoga. Thật lý thú khi nhìn thấy những tư thế động tác họ đang tập—nếu tôi cố tập
như vậy chắc sẽ bị gảy tay gảy chân. Nói chung, họ cảm thấy cơ khớp của họ
‘không đúng’ nên họ cố kéo duỗi chúng ra, kéo duỗi nó ra họ cảm thấy đúng và
thấy khỏe. Họ phải tập hàng ngày như vậy và họ thấy khỏe khoắn. Tôi nghĩ thực
ra họ chỉ đang làm cho họ ‘ghiền’ với cảm giác đó, ‘ghiền’ với sự kéo duỗi đó.
Nếu họ không tập họ thấy không khỏe khoắn, do vậy họ phải tập đều đặn mỗi
ngày. Đối với tôi, dường như họ đang tích tạo thêm gánh nặng cho họ theo cách
đó, họ phụ thuộc vào việc tập luyện đó, và họ không ý thức nhận ra điều đó.
Đó là cách của người đời- họ dính vào thói quen làm những việc nào đó. Tôi
có gặp một ông người Hoa. Ổng không nằm để ngủ suốt năm năm trời. Ổng ngủ
ngồi và ổng thấy như vậy mới thoải mái. Ổng chỉ tắm một năm một lần. Nhưng
cơ thể ông ấy rất mạnh và khỏe. Ổng không cần chạy hay tập môn thể dục nào
khác; nếu tập thì chắc ổng thấy không khỏe. Bởi ông ấy đã huấn luyện thân thể
theo cách phù hợp với ổng rồi, ổng quen với kiểu kia rồi.
Như vậy, tất cả chỉ là do cách luyện tập của ta làm cho ta thấy dễ chịu với
những động tác nào đó. Tập luyện có thể làm chúng ta bớt bệnh hoặc bệnh nhiều
hơn. Đây là thực trạng của mọi người. (Ví dụ có người thấy khỏe khi chơi đá
banh hàng ngày, nhưng họ cũng có thể bị đau xương gãy chân sau đó. Có người
thấy khỏe khi đạp xe mỗi ngày, nhưng họ cũng dễ bị đau cột sống. Nhiều lúc
được này mất kia. Không có một chiều hoàn hảo). Do vậy Đức Phật đã dạy chúng
ta phải hoàn toàn ý thức biết rõ về chính mình—đừng lơ tâm về việc này. Phải
luôn tỉnh giác chánh niệm về chính mình. Tất cả các thầy ở đây, đừng dính chấp
điều gì. Đừng để mình bị kích thích bởi những thứ bên ngoài.
Ví dụ, sống tu ở đây ở đất nước của mình, mình có bạn tu và có các sư thầy,
chúng ta thấy dễ chịu. Thực đúng mà nói, đâu có gì thực sự thuận tiện và dễ chịu
như vậy. Sống ở xứ mình giống như con cá nhỏ bơi trong hồ lớn, bơi lội thoải
mái. Còn nếu cá lớn ở trong hồ nhỏ nó sẽ thấy chật chội, bó buộc. Khi ở trong xứ
mình chúng ta thấy dễ dàng với mọi thứ thức ăn, chỗ ở và nhiều thứ khác. Nếu