chúng ta ra xứ người mọi thứ khác đi, lúc đó thấy bị bó buộc, giống như cá lớn bị
bó chật trong ao nhỏ, sống không thuận tiện, ăn uống đi lại đều khó.
Ở Thái Lan có nền văn hóa riêng, và chúng ta thấy hợp với mọi người, ta
sống và sinh hoạt theo các phong tục của chúng ta. Nếu ở đây có ai làm gì trái với
phong tục của chúng ta, ta sẽ thấy không vui lòng về điều đó. Giờ chúng ta như
con cá nhỏ ở trong hồ nước lớn với nhiều điều kiện sống phù hợp nhất. Ngược lại
nếu ta ra ở xứ người chúng ta giống như con cá lớn sống bó chật trong ao nhỏ,
vậy ta sẽ sống ra sao?
Những người bản xứ ở nước khác cũng vậy. Khi họ ở nước họ, mọi thứ đều
quen thuộc và thuận tiện cho họ, họ thấy thoải mái với điều kiện ở đó– giống như
con cá nhỏ ở trong hồ nước lớn. Nếu họ đến sống ở đây, họ phải tập cách thích
ứng với những điều kiện và phong tục của Thái Lan, điều đó có thể rất trở ngại
cho họ– giống con cá lớn ở trong ao nhỏ bất tiện. Ăn uống, đi lại, mọi thứ đều
khác. Con cá lớn ở trong ao nhỏ thấy gò bó, không thể thuận tiện bơi lội với
những điều kiện trước kia ở xứ mình.
Lề lối, thói quen và những ràng buộc con người ở đó cũng khác. Họ dính
theo bên này, ta dính theo bên kia. Cho nên cách tốt nhất là ta nên ý thức để biết.
Ý thức để biết những lề lối phong tục ở những nơi chúng ta đến. Có những phong
tục tôn trọng lẽ thực và lẽ phải; đó là phong tục hợp với Giáo Pháp. Ở đâu có
những phong tục đó thì ta dễ dàng phù hợp, dù đó phong tục ở trong nước hay
nước ngoài. Nếu chúng ta không hiểu những phong tục theo đúng Giáo Pháp thì
ta khó phù hợp ở đó. Phong tục hợp lẽ Giáo Pháp là điểm gặp gỡ của các truyền
thống và các nền văn hóa.
Tôi từng nghe lời dạy của Đức Phật đại ý là: ''Khi ta không hiểu ngôn ngữ
của người khác, khi ta không hiểu cách họ nói, khi ta không hiểu cách họ làm ở
xứ của họ, thì ta không nên tự đắc hay làm ra vẻ ta biết''. Tôi đã kiểm nghiệm
những lời đó- đó là một chuẩn mực thực sự ở mọi nơi và trong mọi thời đại.
Những lời đó vang vọng lại trong tôi khi tôi đi ra nước ngoài và tôi đã đưa nó vào
thực hành suốt hai năm rồi khi tôi ở nước ngoài. Những lời đó rất hiệu dụng.
Trước kia tôi hay nắm chặt; giờ tôi cũng nắm nhưng không chặt. Tôi nắm
lên nhìn xem và buông bỏ nó. Vậy nên các thầy hãy để tôi được nói thỏa mái, nói
mạnh, nói trách, hoặc thậm chí nói trách, nói quở với các thầy, nhưng đó chỉ là