Tả thị Xuân Thu viết rằng, khi Tử Cách phản bác lại Sở Linh vương có
nói: ‘Xưa kia tiên vương Hùng Dịch của chúng ta ở Kinh sơn hẻo lánh, đi
xe thô sơ mặc áo rách, sống nơi thảo dã, bôn ba núi rừng, phụng sự thiên
tử, chỉ có cung làm từ gỗ đào, tên làm từ gỗ táo dùng để cung phụng đại sự
của vương thất.’ Đoạn trước là chỉ quá trình dựng nước gian khổ, rất dễ
hiểu, còn ‘Cung làm từ gỗ đào, tên làm từ gỗ táo dùng để cung phụng đại
sự của vương thất’ có phần khó hiểu. Thực ra thì ở một đoạn khác trong Tả
thị Xuân Thu từng viết, ‘Cung từ gỗ đào, tên từ gỗ táo có tác dụng phòng
trừ tai họa’. Tức là vào thời kỳ đầu tổ tiên nước Sở - Hùng Dịch cũng
không có năng lực khác, mà chuyện duy nhất làm được chỉ là dùng cung gỗ
đào, tên gỗ táo để tránh tai họa, cầu khẩn ông Trời phù hộ mà thôi. Hay nói
đúng hơn, nền móng lập quốc của nước Sở không phải là vũ lực mà là vu
thuật.
Từ đó có thể suy ra, Sở vương thời ấy vừa là một vị quân vương thế tục,
vừa là một pháp sư được tôn sùng ở vị trí tối thượng. Mười lăm đời kể từ
thời Hùng Dịch, tới thời Sở Võ vương, thể chế quốc gia đã có sự thay đổi.
Nước Sở khi ấy, chính trị và tôn giáo đã dần tách biệt, địa vị của pháp sư
ngày càng thấp hơn. Bởi vậy tới thời Sở Chiêu vương thì nước Sở không
thể không tiến hành cải cách tôn giáo.
Người đề xuất cải cách tôn giáo chính là tổ tiên của các vị - Quan Xạ
Phụ, ông ấy cũng là một trong những cổ nhân mà ta khâm phục nhất. Vấn
đề Quan Xạ Phụ đưa ra được ghi chép trong Xuân Thu ngoại truyện, ta nghĩ
chắc chắn các vị phải hiểu rõ hơn ta, đó chính là ‘Tuyệt địa thiên thông’. Lộ
Thân, ngươi có hiểu được hàm nghĩa thực sự của tư tưởng này không?”
Quan Lộ Thân không dám trả lời, Quỳ bèn nói tiếp.
“‘Tuyệt địa thiên thông’, có nghĩa là xây dựng thần đạo của một quốc
gia. Từ ‘Thần đạo’ đã xuất hiện trong Chu Dịch
*
, ta chỉ mượn dùng một
chút để giải thích cho rõ mà thôi. Quan Xạ Phụ đã giải thích tư tưởng này