Thầy vẫn nhìn qua lan can, lặng lẽ nói tiếp.
"... Nếu như mình không còn hy vọng gì vào thế giới hiện tại, thì thà
cứ để nó đảo lộn đi, hẳn cũng sẽ là chuyện vui nhỉ."
"Thầy ơi, ngoài này lạnh lắm. Mình vào trong đi ạ."
Tuy thầy đã nói sẽ không nhảy xuống nhưng tôi vẫn chưa hết hoang
mang, nên đề nghị như thế. Thầy nắm lấy tay phải của tôi.
"Không, em hãy ở đây với tôi thêm chút nữa."
Bàn tay lạnh cóng của thầy làm tôi giật mình. Rõ ràng là thầy lạ lùng
quá...
Thầy nói bằng một giọng trầm lặng... đến mức tôi cảm thấy như đang
bị cuốn vào một hồ nước tối đen đầy ma mị.
"Thế giới của tôi đã từng một lần đảo lộn rồi. Ba mẹ tôi mất sau tai
nạn ấy, để lại tôi và em gái cho người bác... Rồi đến đứa em gái năm tuổi
cũng ra đi..."
Là cô em gái có chiếc cài tóc hình con mực đó sao?
Bàn tay thầy xiết chặt lấy tay tôi, trong mắt thầy hằn lên niềm căm
giận sắc lẻm. Chính vì thầy bình thường vốn là người ấm áp, nên biểu cảm
tối đen thoáng qua ấy lại càng làm sống lưng tôi lạnh toát, con tim như bị
trói buộc.
"Tôi đã từng nói mình giống Tiên sinh trong Nỗi lòng phải không?
Cũng giống như vị Tiên sinh ấy, tôi đã bị người bác mà mình tin tưởng
phản bội đến mức không thể nào tha thứ. Ông bác ấy có cả tài năng và địa
vị, người ta bảo tôi ông là người hiền hòa, có nhân cách... Vậy mà..."
"Th-Thầy cũng bị... bác ruột chiếm đoạt tài sản như Tiên sinh sao?"