"Kai là một cậu con trai không bao giờ biết cười. Hồi trước cậu ấy
cũng là một đứa trẻ bình thường, nói cười vui vẻ thôi, nhưng rồi đã có
những chuyện làm cậu ấy tổn thương, đến mức không bao giờ cười được
nữa. Để cho Kai có thể tồn tại được trong thế giới con người, thì cho dù chỉ
là giả tạo, tôi nghĩ rằng cậu ấy vẫn phải biết cười sẽ tốt hơn. Vì vậy nên
một hôm, tôi đã hỏi Kai như thế này. "Tôi phải làm gì thì em mới chịu cười
cho tôi?"
Sau một hồi cúi gằm mặt, Kai đã lặng lẽ trả lời.
"'Nếu như có thể tin tưởng ai đó bằng cả trái tim... Thì có lẽ em cũng
sẽ mỉm cười...'
Rồi còn bảo vì người mà mình tin tưởng, cậu ấy sẽ làm tuyết rơi như
Edward Scissorhands nữa..."
Giống hệt như những gì Hitomi nói ở thuỷ cung. Kai thích phim
Edward Scissorhands lắm. Cậu ấy tự thấy bản thân giống với chàng người
kéo cô độc và không hoàn chỉnh, nên muốn làm tuyết cho người quan trọng
với mình.
"Kai nói như thể đó là một giấc mơ không bao giờ thành. Nhưng rồi
tôi trở thành gia sư của Hitomi, và rồi Kai gặp em ấy..."
Một nụ cười đau đớn hiện ra trên gương mặt thầy. Ánh mắt thầy mới
dịu dàng mà buồn bã làm sao, làm cho tôi cảm thấy khó thở.
Rồi thầy kể về Kai và Hitomi. Rằng khi nghe thầy kể về Hitomi ở nhà
mình, Kai dường như có hứng thú với cậu ấy. Rồi một ngày kia, trong khi
thấy đang đi cùng với Hitomi thì đã bắt gặp Kai. Thầy đã giới thiệu Kai với
Hitomi. Lúc đầu Kai có vẻ xấu hổ, còn không dám chào hỏi. Hitomi cũng
lặng thinh. Nhưng rồi chẳng biết tự bao giờ hai người đó đã thân thiết với
nhau. Còn hay gặp nhau mà không cho thầy biết. Đến khi thầy hỏi Kai về
Hitomi, cậu ấy cũng im lặng mắc cỡ.