Thầy điềm tĩnh kể hết những chuyện ấy cho tôi nghe. Tôi cảm thấy
bàn tay thầy run rẩy. Sao đột nhiên thầy lại nói nhiều thế này? Từ trước đến
nay thầy chỉ nói toàn những điều khó hiểu, chẳng đề cập gì đến Kai và
Hitomi. Vậy mà tại sao bây giờ lại nói về hai cậu ấy? Cứ như là vị Tiên
sinh trong Nỗi lòng, vì đã chuẩn bị tinh thần chết nên đã viết lá thư dài
dằng dặc bộc bạch tất cả cho Tôi vậy.
Thầy có nói mình là người lớn tệ hại đến mức không có cả ý chí để
chết đi. Nhưng rồi thầy vẫn cứ tiếp tục kể, làm tôi càng lúc càng hoang
mang - cứ như thể thầy đang để lại di thư vậy.
"Khi về nhà thấy giày của Hitomi ở cửa ra vào, nghe tiếng em ấy vọng
ra từ phòng Kai, tôi đã thấy khó chịu như có gì khúc mắc trong tim mình.
Trước đến giờ Kai chưa bao giờ dẫn người bạn nào về nhà. Và tôi cũng như
thế. Chỉ có mấy người họ hàng chẳng thân chẳng thích thỉnh thoảng đến
thăm thôi.
Thế nhưng Kai đã thân mật với Hitomi đến mức mời em ấy lên phòng
mình. Khi tôi nhẹ bước chân nhìn vào phòng qua khe hở trên tấm bình
phong, tôi thấy hai em ấy đang ngồi sát bên nhau nói chuyện. Hitomi dù
nhỏ tuổi hơn nhưng rất chu đáo chăm sóc cho Kai, còn Kai tuy ngượng
ngùng nhưng cũng rất vui vẻ... Một bầu không khí rất ngây thơ như thế.
Thật là một cảnh tượng đáng vui mừng, đúng ra tôi phải vui đúng
không?"
Bóng tối lan ra trong đôi mắt thầy.
"Nhưng tôi không thể nào vui mừng."
Thanh âm lạnh lẽo ấy làm tôi giật mình.
"Trước tuổi trẻ của hai em ấy, tôi đã rất ghen tị... đến mức như thấy
cầu mắt mình nóng rực lên."