Thầy khẽ lắc đầu, rồi như rên lên vì căm ghét.
"Thứ ông bác ấy đã cướp của tôi... còn quý hơn cả tiền bạc. Khốn
nạn... Kinh tởm... Tại sao... Một đứa trẻ yếu ớt, ngây thơ đến như thế... Sao
có thể nhẫn tâm đến vậy..."
Tôi nổi da gà vì cảm nhận được cơn thịnh nộ khủng khiếp của thầy,
qua biểu cảm, qua giọng nói, qua bàn tay đang xiết chặt lấy tay tôi. Em gái
thầy đã có chuyện gì sao? Nhưng nỗi căm giận của thầy đen tối đến mức
không thể nào chạm tới. Tuyệt vọng đến cùng cực...
"Từ ngày đó tôi đã không còn tin vào thứ sinh vật mang tên 'con
người'. Tôi đã rời khỏi nhà bác, sống một mình không dựa vào bất kỳ ai.
Tuy trên danh nghĩa vẫn có người giám hộ, nhưng thật sự tôi không còn
muốn đặt niềm tin vào một người nào nữa.
Đã từng có một thời gian chỉ nghe tiếng người ta ồn ào tôi đã thấy
buồn nôn, phải bịt tai lại. Trong mắt tôi loài khỉ đã trở nên còn cao quý hơn
con người, đến mức tôi mơ được sống bình yên cùng với chúng trong rừng
thẳm. Trong những mơ tưởng đó, tôi đã vô cùng sảng khoái, và hạnh phúc."
Nỗi oán hận dần dần biến mất khỏi khuôn mặt cúi gằm của thầy. Thay
vào đó là nỗi buồn da diết đến cắt da cắt thịt. Thầy vẫn tiếp tục nói, bình
thản và lặng lẽ.
"Có lẽ lý do tôi nhận nuôi Kai là vì... Chắc chắn vì Kai rất giống tôi...
Mặc dù hai kẻ không tin tưởng con người, dù có sống cùng nhau thôi cũng
chỉ vô nghĩa mà thôi... Vậy mà tại sao tôi lại đến gặp Kai, tại sao tôi lại
dang tay đón nhận cậu ấy?"
Giọng thầy tràn ngập nỗi thống khổ. Thầy đang hối hận vì mình đã
nhận nuôi Kai chăng?