phân tâm và bỏ cuộc? Liệu “sức chịu đựng bền bỉ” là một năng lực
nội tại bên trong mỗi người hay là thứ gì đó bị ảnh hưởng nặng nề
bởi môi trường bên ngoài?
Muraven và các đồng tác giả của ông đã tuyển 77 sinh viên đại học
đến phòng thí nghiệm và cám dỗ họ bằng bánh quy. Họ được yêu
cầu bỏ bữa trưa. Khi đến phòng thí nghiệm với một cái bụng rỗng,
hai bát thức ăn được đặt trước mặt họ. Một bên bát đầy bánh quy
thơm ngon, nóng giòn và tỏa mùi thơm ngạt ngào. Bát còn lại chất
đống củ cải lạnh lẽo, cũ mèm. Không hề nêu rõ mục đích thực sự
của thí nghiệm, một nhà nghiên cứu mặc áo khoác trắng bước vào
và yêu cầu một nửa người tham gia hãy ăn bánh quy và bỏ qua củ
cải. Đối với những người ăn bánh quy, việc tập trung vào bánh quy
không hề khó khăn chút nào. Họ thưởng thức nó ngon lành. Sau đó,
nhóm còn lại được yêu cầu bỏ qua bánh quy và tập trung ăn củ cải.
Sau năm phút, nhà nghiên cứu trở lại và yêu cầu hai nhóm tham gia
giải một câu đố tưởng như khá dễ dàng nhưng thực ra lại không có
đáp án. Câu đố đặt ra là vẽ một mô hình hình học trong một lần duy
nhất mà không nhấc bút khỏi trang giấy hay lặp lại một dòng hai lần.
Muraven muốn tìm ra liệu ý chí giống với tính cách cá nhân hay
giống một dạng tài nguyên và ý chí bị ảnh hưởng đến mức độ nào.
Liệu những người ăn củ cải, những người đã sử dụng rất nhiều ý
chí để chống lại cám dỗ từ bánh quy thơm ngon, có cạn kiệt hết ý
chí đến mức không còn đủ sức để tập trung giải câu đố không có
đáp án kia?
Những người ăn bánh quy, với khuôn mặt thư giãn và một vài người
còn ngân nga hát, đã thử câu đố nhiều lần. Họ bỏ ra trung bình 19
phút trước khi từ bỏ. Những người ăn củ cải, ngược lại, trông rất
kích động và cho thấy sự thất vọng cũng như chuyển động không
ngừng trên ghế ngồi và than phiền về thử nghiệm. Họ từ bỏ chỉ sau
8 phút đồng hồ, ít hơn 60% so với những người ăn bánh quy đã bỏ
ra. Một người còn buông lời lăng mạ nhà nghiên cứu. Hóa ra ý chí
cũng có thể cạn kiệt như bất kỳ dạng tài nguyên nào. Một khi nó đã
cạn kiệt, chúng ta sẽ không thể tập trung vào những nhiệm vụ khó
khăn nữa. Chúng ta đánh mất sự kiên nhẫn và quy hàng với mọi