Nền công nghiệp dệt may ở đầu thế kỷ 19 sẽ kể cho chúng ta nghe
câu chuyện trái ngược sau đây.
KHÔNG GÌ TRÊN THẾ GIỚI LÀ KHÔNG THỂ HỌC HỎI
Năm 1810, một sinh viên 35 tuổi vừa mới tốt nghiệp Đại học
Harvard có tên là Francis Cobot Lowell đã cùng vợ và các con trai
chuyển đến Anh để theo đuổi nhiệm vụ gián điệp thương mại đầu
tiên và quan trọng nhất trong lịch sử hiện đại.
Ngày ấy, nhiều người xem dệt may là một ngành công nghiệp công
nghệ cao. Bởi Đế quốc Anh lúc bấy giờ rất nổi tiếng về ngành này
nên ưu thế trong thương mại toàn cầu của họ phụ thuộc phần lớn
vào các máy dệt cơ giới khổng lồ. Từ năm 1851 đến 1857, xuất
khẩu vải bông từ Anh tăng gấp bốn lần, từ 6 triệu lên 27 triệu mỗi
năm.
21
Đến cuối những năm 1850, hàng hóa từ vải bông đã chiếm
gần một nửa lượng hàng xuất khẩu của Anh quốc. Ở thời kỳ đỉnh
cao, ngành công nghiệp dệt may của Anh sản xuất được gần một
nửa lượng vải bông của thế giới. Một mạng lưới dày đặc các nhà
máy bông xuất hiện ở khu vực công nghiệp vùng trung du, trải dài
từ Glasgow, Lancashire qua đến Manchester.
Để bảo vệ ngành công nghiệp quan trọng này, chính phủ Anh đã
cho cấm xuất khẩu các máy dệt cùng các sơ đồ nhà máy và quy
trình sản xuất. Lo sợ rằng lao động có tay nghề sẽ bị đưa ra nước
ngoài nên họ còn cấm các công nhân dệt không rời khỏi đất nước.
Người vi phạm có thể bị bắt ngay tại chỗ, giam tù một năm và phạt
tiền lên đến 200 bảng Anh. Những quy định như vậy khiến luật sáng
chế và các thỏa thuận bảo mật thông tin hiện đại trông thật “hiền
từ”. Các công ty cũng phải nỗ lực rất nhiều để tránh bị rò rỉ thông tin.
Họ đóng cửa, không cho du khách tham quan nhà máy, bắt nhân
viên giữ bí mật và che giấu các nhà máy của mình “với các tính
năng phòng thủ của một lâu đài thời trung cổ,” trau chuốt máy móc
nhằm khiến chúng trở nên phức tạp hơn thực tế.
22
Lowell, một công dân Boston mang dòng dõi quý tộc từ một gia đình
thượng lưu có truyền thống kinh doanh hàng hải, tự giới thiệu bản