nhà sản xuất Anh quốc, vốn ý thức cao về lợi nhuận và luôn muốn
hưởng lợi, phải ngần ngại.
27
Tiểu thuyết gia người Anh Charles Dickens trong chuyến tham quan
đầu tiên đến Mỹ vào năm 1843 đã ghé qua thị trấn mới của Lowell.
Ông cực kỳ ấn tượng bởi sự thoải mái về vật chất mà các công
nhân có được tại cơ sở lớn, mặc cho ông nổi tiếng là cực kỳ hà
khắc với tính hiện đại ở thời của mình.
Tôi tình cờ đi đến nhà máy thứ nhất chỉ ngay sau bữa tối và các cô
gái đã trở lại làm việc; thật vậy, cầu thang chật ních người... [Họ] ăn
mặc rất đẹp; và cụm từ [ăn mặc đẹp] có nghĩa là trông họ cực kỳ
sạch sẽ...
Họ trông khỏe mạnh, nhiều người trong số họ trông thực sự như
vậy, và cách cư xử cũng như đi đứng toát lên dáng vẻ trẻ trung của
họ: không phải những con thú vật bị đè nén gánh nặng...
Những căn phòng mà họ làm việc được bài trí rất đẹp, cũng giống
như họ vậy... Trong những căn phòng đó tràn ngập không khí trong
lành, sạch sẽ và thoải mái mà bản chất nghề nghiệp của những cô
gái cần phải có...
Tôi xin long trọng tuyên bố rằng từ nhóm công nhân tôi nhìn thấy
ngày hôm đó, tôi chẳng thể nào ghi nhớ hoặc chọn ra được một
khuôn mặt mang lại ấn tượng đau khổ nào hết; không có cô gái trẻ
nào... khiến tôi muốn giúp đỡ nếu tôi có đủ quyền năng cả.
28
Các thị trấn nhà máy mọc lên khắp New England. Lớn nhất trong số
đó chính là Amoskeag Mills bên bờ sông Merrimack River, với
650.000 con suốt và 17.000 công nhân, cụm nhà máy này có thể
sản xuất được 500 dặm vải bông mỗi ngày.
29
Với quy mô của mình, các nhà máy ở New England đã giúp thị
trường đại chúng Mỹ không còn phải nhập khẩu hàng của Anh quốc
nữa, từ đó biến nước Anh trở thành thị trường ngách cho những