Jobs rằng, “Nếu bạn không ‘xóa bỏ’ bản thân [để tạo nên cái mới]
thì sẽ có kẻ làm thay.”
Hóa ra, quyết định của Dreft và Drene hoàn toàn không ảnh hưởng
đến việc kinh doanh xà phòng. Các khoa học tại P&G tiếp tục tìm
cách điều chỉnh công thức nhằm loại bỏ cặn bẩn cứng đầu hơn. Bị
ngăn trở bởi những giới hạn về hóa học lúc bấy giờ, Dreft chỉ là một
sản phẩm hạng nhẹ để tẩy sạch các loại vải mỏng manh và quần áo
trẻ em. Nó khá phổ biến ở khu vực trải dài từ Midwest đến Rocky
Mountains, nơi mà nước cứng gây ra khá nhiều vấn đề khi giặt.
43
Dreft trở thành sản phẩm thích hợp vào thời điểm đó. Mãi đến một
thập kỷ sau người ta mới chứng kiến đột phá mới diễn ra.
SƯ XUẤT HIỆN PHI THƯỜNG CỦA TIDE
Trong những năm còn hoạt động, trung tâm kỹ thuật Ivorydale đã nỗ
lực tạo ra một chất “kiến thiết”, một hợp chất hóa học có thể nhũ
hóa dầu, mỡ thành những giọt nhỏ
44
và tăng hiệu suất của các chất
tẩy rửa. Và natri phosphate chính là hợp chất bổ sung được trông
đợi đó. Nhưng hợp chất kiến thiết này lại gặp phải một vấn đề: nó
để lại trên quần áo những hạt nhỏ giống như giấy nhám, cứng và
thô.
Sau khi chờ đợi 10 năm và bỏ ra hơn 200.000 giờ thực hiện các bài
kiểm tra đến mụ cả người nhằm tìm ra công thức đúng,
45
nhóm
nghiên cứu lặng lẽ giải tán và các nhân sự chủ chốt cũng bị phân
công đến làm việc ở nơi khác. Các nhà quản lý quy cho họ là những
kẻ mạo hiểm thất bại. Nhưng vẫn còn sót lại một nhà khoa học tuy
đơn độc nhưng không hề chấp nhận từ bỏ và tiếp tục cuộc thử
nghiệm mà sau này được biết đến với cái tên Dự án X.
David “Dick” Byerly, người sau này đã đệ đơn xin bằng sáng chế
cho Tide, đã tiếp tục công việc nghiên cứu cho dù các nhà quản lý
đã đưa ra yêu cầu chấm dứt dự án. Cấp trên của David, Thomas
Halberstadt, đã chú ý đến sự kiên trì của chàng trai trẻ này. Ông hồi
tưởng lại, “Tôi rất yêu mến Dick, nhưng bạn phải hiểu anh bạn trẻ
này thì mới hiểu những gì cậu ta đã làm... Theo cách nào đó thì