rời khỏi đảo này; sau khi họ đi khỏi, khoảng năm trăm người Corcyra bị lưu
đày may mắn trốn thoát được đã chiếm một số công sự trên lục địa, và trở
thành các chủ nhân vùng lãnh thổ của Corcyra ở phía bờ biển đối diện
,
biến nơi đó thành căn cứ của mình để cướp bóc những đồng bào của chúng
trên hải đảo đối diện, và đã gây tổn hại rất lớn khi khiến trấn này lâm vào
nạn đói trầm trọng. Chúng cũng gửi các sứ giả của mình tới Lacedaemon và
Corinth để thương lượng về việc đưa chúng về lại Corcyra; nhưng không
thành, sau đó chúng tập hợp thuyền bè và lính đánh thuê, và vượt biển sang
hải đảo này, chừng sáu trăm tên cả thảy; rồi đốt hết thuyền bè để tuyệt
đường hy vọng ngoại trừ hy vọng duy nhất là trở thành chủ nhân xứ đó,
chúng lên núi Istone, và sau khi tự củng cố phòng vệ ở đó, chúng bắt đầu
quấy rối dân chúng trong thành và giành được quyền kiểm soát xứ này.
Vào cuối mùa hạ năm ấy, Athens phái hai mươi chiến thuyền dưới quyền
chỉ huy của Laches
con trai của Melanopus, và Charoeades con trai của
Euphiletus đến Sicily, nơi dân Syracuse
và dân Leontini
đang đánh nhau.
Dân Syracuse có đồng minh là tất cả các thành bang Doris ngoại trừ
Camarina
– những thành bang đó đều nằm trong liên minh của
Lacedaemon ngay từ đầu cuộc chiến tranh này mặc dù không chủ động tham
gia vào cuộc chiến, dân Leontini thì có đồng minh là Camarina và các thành
thuộc Chalcis. Ở Italy có dân Locris
về phe với Syracuse và dân
về phe Leontini thân tộc của họ. Các đồng minh của Leontini lúc
bấy giờ đã cử người tới Athens và khẩn khoản cầu viện liên minh lâu đời và
dòng dõi Ionia với mình, hầu thuyết phục người Athens gửi cho họ một hạm
đội, vì Syracuse đang phong toả họ cả trên đất liền lẫn trên biển. Athens đã
cử hạm đội đi trên danh nghĩa là cùng dòng dõi với họ, nhưng trên thực tế là
để ngăn chặn việc xuất khẩu ngũ cốc từ Sicily sang Peloponnese và để thăm
dò khả năng chinh phục Sicily. Vì vậy họ đóng tại Rhegium trên đất Italy, và
từ nơi đó họ tiến hành chiến tranh phối hợp với các đồng minh của mình.