khả năng chặn đường tăng viện hải quân từ những nơi đó về
Peloponnese, và từ Peloponnese tới những nơi đó; và về những phương
diện khác nó là một địa điểm được khao khát nhất. Kết luận một cách
vắn tắt nhất, bao gồm những lý do cả khái quát lẫn chi tiết cần cân
nhắc, các ngài sẽ thấy rằng việc hy sinh chúng tôi là một hành động dại
dột. Nên nhớ rằng ở Hy Lạp chỉ có ba thế lực hải quân dáng kể là
Athens, Corcyra và Corinrh, và rằng nếu các ngài để cho hai trong số
ba lực lượng đó hợp nhất lại, và Corinth có được chúng tôi đứng về
phía nó, thì quý bang sẽ phải một mình bám biển chống lại những hạm
đội của Corcyra và Peloponnese liên hiệp lại. Nhưng nếu các ngài thu
nạp chúng tôi, quý bang sẽ có những chiến thuyền của chúng tôi hầu
tăng cường sức mạnh cho quý bang trong cuộc giao tranh đó.”
Lời lẽ của người Corcyra là vậy. Sau khi họ nói xong, người Corinth nói
thế này:
“Trong diễn từ mà chúng ta vừa nghe, người Corcyra không giới hạn
mình vào vấn đề thu nạp họ vào liên minh của quý bang. Họ còn nói về
việc chúng tôi có lỗi vì không công bằng, và họ là nạn nhân của một
cuộc chiến tranh phi lý. Thành thử chúng tôi buộc phải đề cập đến cả
hai điểm này trước khi chúng tôi chuyển sang những gì còn lại mà
chúng tôi cần phải nói, để các ngài có thể có một khái niệm chính xác
hơn về nguyên cớ của điều mà chúng tôi đòi hỏi, và có lý do thích đáng
để cự tuyệt lời thỉnh cầu của họ. Theo như họ nói thì cái phương sách
cũ khước từ tất cả mọi đề nghị liên minh của họ là một phương sách ôn
hòa. Trên thực tế phương sách này đã được áp dụng vì những mục đích
xấu chứ không phải vì mục đích tốt; kỳ thực cách xử sự của họ như vậy
là vì họ chẳng đời nào mong muốn có đồng minh hiện diện để chứng
kiến hành động xấu xa của họ, hoặc không muốn phải hổ thẹn khi khẩn
cầu những đồng minh đó đồng tình ủng hộ. Ngoài ra, vị trí địa lý của
họ khiến họ độc lập khỏi những bang khác, và hậu quả là phán quyết