trong những trường hợp mà họ xâm hại bất kỳ ai lại không thuộc quyền
hạn của các trọng tài được chỉ định bởi sự đồng thuận, mà thuộc về
chính họ, vì rằng trong khi họ rất hiếm khi vượt biển tới các lân bang,
thì các tàu thuyền ngoại bang buộc phải cập cảng ở Corcyra liên tục
ghé thăm họ. Nói ngắn gọn là cái mục đích mà họ tự đề ra cho họ, trong
cái phương sách hoàn toàn cô lập nghe như có vẻ hợp lý của họ, không
phải là để tránh tham gia vào những hành động phi pháp của những
bang khác, mà là để giành độc quyền cho chính họ thực hiện những
hành động phi pháp – tự cho quyền được xâm phạm bất kỳ nơi nào mà
họ có thể ép buộc được, quyền gian trá bất kỳ nơi nào mà họ có thể trốn
tránh được pháp luật, và quyền hưởng những lợi lộc họ kiếm được
không chút hổ thẹn. Thế nhưng nếu họ là những kẻ thành thực như họ
giả bộ thì khi những người khác càng lơi lỏng với họ bao nhiêu, cái ánh
sáng mà lẽ ra họ đã đặt sự thành thực của họ dưới đó bằng cách thỏa
hiệp với những gì là công bằng sẽ càng mạnh hơn bấy nhiêu.
Nhưng cách hành xử của họ lại chẳng phải vậy, dù là đối với những
người khác hay đối với chúng tôi. Thuộc địa này của chúng tôi trước
nay vẫn luôn có thái độ ghẻ lạnh và hiện giờ là thái độ thù địch với
chúng tôi, vì cái cớ mà họ nại ra: ‘Chúng tôi không được gửi đi để bị
đối xử tồi tệ.’ Chúng tôi kháng biện rằng chúng tôi không sáng lập ra
thuộc địa đó để rồi bị họ sỉ nhục, mà để lãnh đạo họ và được đối xử
bằng một sự kính trọng đúng mực. Bất kể là thế nào thì các thuộc địa
của chúng tôi cũng luôn thể hiện lòng kính trọng với chúng tôi, và
chúng tôi rất được các thuộc địa đó yêu mến; và rõ ràng là nếu phần
đông họ hài lòng về chúng tôi, thì những kẻ này chẳng có lý do chính
đáng nào để bất mãn khi chỉ riêng mình họ bất mãn, và chẳng phải là
chúng tôi đang hành động không đúng mực trong việc tiến hành chiến
tranh chống lại họ, chúng tôi cũng không tiến hành chiến tranh chống
lại họ nếu không nhận thấy dấu hiệu khiêu khích. Vả lại, giả dụ là
chúng tôi sai trái, thì họ càng vinh dự khi nhượng bộ những mong
muốn của chúng tôi, và chúng tôi càng phải hổ thẹn khi chà đạp lên sự
ôn hòa của họ; nhưng, kiêu ngạo và phóng dật về của cải, họ phạm lỗi