quan tâm đến điều này nhiều như bất kỳ ai khác, vì sự suy vong của các
vị sẽ mở rộng đường cho sự trả thù nặng nề nhất và là một ví dụ để
thiên hạ suy ngẫm.
Các sứ giả Athens: Sự cáo chung của đế chế chúng tôi, nếu nó phải
cáo chung, chẳng khiến chúng tôi sợ hãi: một đế chế đối địch như
Lacedaemon, giả như Lacedaemon là địch thủ đích thực của chúng tôi,
đâu có ghê gớm bằng những kẻ đã bị đánh bại là những xứ dân lệ thuộc
mà tự mình tấn công và chế ngự những người thống trị họ. Tuy vậy,
đầy là rủi ro mà chúng tôi sẵn lòng chấp nhận. Giờ chúng tôi sẽ tiếp tục
cho các người thấy rằng chúng tôi đến đây vì lợi ích của đế chế chúng
tôi, và rằng chúng tôi phải nói ra những điều chúng tôi định nói để bảo
toàn cho xứ sở của các người; do chúng tôi mong muốn thực thi quyền
thống trị của chúng tôi đối với các người mà tránh được phiền phức, và
mong thấy các người được an toàn vì lợi ích của cả hai bên chúng ta.
Các đại biểu Melos: Xin hỏi, làm sao mà điều đó lại có lợi cho chúng
tôi khi làm nô lệ cũng y như có lợi cho các vị khi làm kẻ thống trị?
Các sứ giả Athens: Vì các người sẽ có lợi thế của việc quy thuận để
không phải chịu đựng điều tồi tệ nhất, còn chúng tôi sẽ có lợi bởi
không phải huỷ diệt các người.
Các đại biểu Melos: Thế nghĩa là các vị không bằng lòng với việc
chúng tôi đứng trung lập, là bạn hữu thay vì kẻ thù, mà không phải là
đồng minh của bên nào cả.
Các sứ giả Athens: Không, vì sự thù địch của các người chẳng thể
làm chúng tôi tổn hại nhiều bằng tình bạn của các người, tình bạn đó sẽ
là nguyên cớ khiến những xứ dân lệ thuộc của chúng tôi tranh luận về
điểm yếu của chúng tôi, còn sự thù địch của các người chỉ khiến họ
tranh luận về quyền lực của chúng tôi.
Các đại biểu Melos: Đó có phải là quan điểm về sự công bằng của
các xứ dân lệ thuộc của các vị không, khi họ đánh đồng những xứ dân
không liên quan gì đến các vị vào cùng một hạng với những xứ dân mà