những đồng minh tương đắc như thế này. Vì những lý do trên hãy chọn
con đường đúng đắn, và cố gắng đừng để Peloponnese dưới quyền bá
chủ của các vị dần mất đi uy danh mà nó có được dưới quyền bá chủ
của tổ tiên của các vị.”
Lời lẽ của người Corinth là như thế. Thật tình cờ là các sứ giả của Athens
lúc đó lại có mặt tại Lacedaemon vì công việc khác. Nghe được những lời
trên, họ thấy cần phải đích thân phát biểu trước người Lacedaemon. Họ
không định đưa ra bất kỳ lời bào chữa đối với bất cứ lời buộc tội nào mà các
thành bang đưa ra chống lại Athens, mà nhằm trình bày trên một góc nhìn
bao quát rằng vấn đề này đòi hỏi sự xem xét kỹ lưỡng hơn chứ không phải là
vấn đề cần vội vàng quyết định. Họ cũng muốn lôi kéo cử tọa lưu ý đến thế
lực hùng mạnh của Athens, và muốn khơi dậy ký ức của người già cũng như
soi sáng cho sự thiếu hiểu biết của giới trẻ, bởi cho rằng những lời họ có thể
dẫn dụ những dân này đến chỗ ưa sự yên bình hơn là chiến tranh. Vì thế họ
đứng ra trước người Lacedaemon và nói rằng họ cũng mong muốn được
phát biểu trước hội nghị này, nếu khống ai phản đối. Người Lacedaemon trả
lời bằng cách mời những người này lên phát biểu. Các sứ giả Athens tiến
lên, và nói như sau:
“Mục tiêu sứ mệnh của chúng tôi ở đây không phải là để tranh cãi
với các đồng minh của các vị, mà để tập trung vào những việc thành
bang chúng tôi đã phái chúng tôi đi thực hiện. Tuy nhiên, những tiếng
la ó ghê gớm phản đối chúng tôi buộc chúng tôi phải ra mặt. Đây không
phải để đấu lại những cáo buộc của các thành bang (thực ra các vị
không phải quan tòa để chúng tôi hay những dân kia có thể tranh tụng
trước các vị), mà là để chúng tôi ngăn chặn việc các vị chọn con đường
sai lầm bằng cách nhượng bộ dễ dàng đối với các vấn đề tối quan trọng
trước sự thuyết phục của các đồng minh của các vị. Chúng tôi cũng
muốn trình bày, trên cơ sở xem xét lại toàn bộ lời cáo buộc, rằng chúng
tôi có danh vị đàng hoàng với những gì chúng tôi sở hữu, và xứ sở