nghĩ rằng các vị đã lẩn trốn trong sự khinh miệt của chính kẻ địch đã tỏ
ra tai hại đến thế trong nhiều trường hợp đến thế – một cảm nghĩ mà
bằng vào số người mà nó đã hủy hoại được đã khiến nó phải được gọi
là đê tiện thì đúng hơn là đáng khinh.
Tuy nhiên, chẳng ích gì khi suy ngẫm về quá khứ xa hơn những gì có
thể có ích lợi cho hiện tại. Bởi vì chúng ta phải chuẩn bị cho tương lai
bằng cách duy trì những gì hiện tại cho chúng ta và tăng gấp đôi nỗ lực
của mình; chúng ta có truyền thống là đạt được phẩm hạnh như thành
quả của lao động, và các vị không được thay đổi truyền thống đó, cho
dù các vị có một chút lợi thế về của cải và tài nguyên; bởi thật vô lý khi
những thứ giành được khi thiếu thốn lại bị mất đi khi sung túc; không,
chúng ta phải mạnh dạn tiến đến chiến tranh vì nhiều lý do; thần linh đã
ban lệnh cho việc đó và đã hứa sẽ ở bên chúng ta, và tất cả dân Hy Lạp
đều sẽ tham gia chiến đấu, phần vì lo sợ, phần vì lợi ích. Các vị sẽ là
người đầu tiên phá vỡ một hòa ước mà thần linh bằng việc khuyên
chúng ta tiến hành chiến tranh đã phán quyết rằng nó đã bị phá vỡ từ
trước, chứ không phải là ủng hộ một hòa ước đã bị vi phạm trắng trợn:
thực vậy, các hòa ước bị phá vỡ không phải bởi bên kháng cự mà bởi
bên xâm lược.
Do đó, địa vị của các vị, dù nhìn từ góc độ nào, cũng đủ biện minh
cho các vị về việc đi đến chiến tranh; và chúng tôi khuyến nghị cần
thực hiện bước đi này vì lợi ích của tất cả, với suy nghĩ rằng sự đồng
nhất về lợi ích là mối liên kết chắc chắn nhất, dù là giữa các bang hay
giữa các cá nhân với nhau. Vì thế nên, đừng chậm trễ trong việc cứu
viện Potidaea, một thành của người Doris lại bị người Ionia bao vây,
thật là thứ tự đảo điên; cũng đừng chậm trễ đòi quyền tự do cho những
xứ còn lại. Chúng ta không thể chờ lâu thêm được nữa khi mà chờ đợi
chỉ đồng nghĩa với thảm họa ngay trước mắt cho ai đó trong chúng ta,
và nếu người ta biết rằng chúng ta đã bàn bạc nhưng không dám liều
bảo vệ chính mình thì sẽ là thảm họa trong tương lai gần cho những kẻ
còn lại. Đừng chậm trễ, hỡi các đồng minh, mà, khi đã tin chắc vào sự
bức thiết trong cơn khủng hoảng và sự khôn ngoan của lời khuyên này,