thương chúng tôi bởi đi làm phúc chẳng có khi dừng
. Rày Cha
đã đi xa
lắm, biết ngày nào cho các con lại gặp Cha cho kẻo buồn. Song le bên ấy
rày hằng ra Kẻ Chợ xưng tội liên, kẻ mạnh thì đi được, kẻ yếu thì chẳng đi
được, có kẻ chết, kẻ thì còn sống thì lơ lửng vậy.
« Ơn Đức Chúa Trời trả công cho Thầy đời đời. Bấy nhiêu lời tôi
chép tháng mười Igreja
, mà thư này thì ngày lễ Bà thánh Daria cùng Ông
thánh Chrisanto tử vì đạo. Tôi lạy ơn Thầy là Cha thì thương đến con cùng.
Tôi xin Cha chớ quên làm chi.
« Từ Đức Chúa Jêsu ra đời
cho đến rày một nghìn sáu trăm năm
mươi chín năm.
« Bento Thiện tôi tá nhà Thầy.
« Sau nữa, Manoel Văn Hán gưởi lời lạy ơn Thầy nghìn trùng, đã
được đội ơn Thầy lắm, chẳng có quên nghĩa Thầy đâu, đã được ơn Thầy
lắm cho sự nọ sự kia. Tôi cũng mong lại sang cùng Thầy cả Miguel
, song
le lại chẳng đi, còn ở Annam cùng Thầy cả Onofre » [Onuphre Borgès]
.