kẻ khác thì nó đã về hết. Daniel
thì ở cùng Olan, nó đi Jacatra
lại về
đây, rày thì chủa biết là nó đi đâu. Còn đầy tớ
các Thầy giảng ở lại cùng
Thầy cả Kẻ Chợ thì được bốn lăm người
. Các Thầy giảng thì đi ở các xứ,
Kẻ giảng cũng vậy
. Thầy Chico
còn ở Ống Mác
, song le chẳng còn
ai ở cùng, có một Bento Cẩm mà thôi ; các bổn đạo cũng ghét chẳng ai cho
ăn, cũng chẳng đến cùng nữa, vì nết kiêu ngạo chẳng có chừa, dù các Kẻ
giảng cũng đi đến cùng
.
« Bây giờ tôi kể những kẻ Thầy đã biết ngày xưa, thì Bảo lộc
Trương cùng ông Lucio Kẻ Cốc
đã sinh thì, ông Minh ông Trà Kẻ Vó
cũng đã sinh thì
. Song le ông Minh thì tin lắm, để hết hầu hạ thay thảy
,
chịu đạo mười ngày liền sinh thì ; ông Trà thì vừa vừa vậy
, còn thì rày
láo đáo
vậy, chẳng có thật dạ bao nhiêu. Kẻ Vó thì chẳng còn như xưa, vì
chẳng có Thầy [Marini] ở lại, chẳng còn Kẻ cả
thì người ta lạt dạ. Tôi lại
nói sự cũ, năm ngoái có Thầy cả Miguel Rangel cùng Thầy cả Emondo
sang đây
, cũng có nhiều của tốt
cho Chúa, thì người mừng vì của, song
le chẳng có yêu sự đạo. Đến [khi] tầu trẩy thì khiến các Thầy về hết, thì các
Thầy cũng buồn lắm. Song le, ông Tần, ông Niêm
dộng
Chúa rằng :
phô
Thầy có ý sang làm tôi mà Đức Chúa chẳng cho ở, thì phô Thầy ấy
buồn lắm, thì Chúa mới rằng : cho một Thầy ở. Ông Tần lại rằng : Thầy ấy
ở một mình chẳng được, chẳng có ai làm bạn, đây thì những Annam
; thì
Chúa cho hai ở hai về
. Thấy vậy, Thầy cả Miguel
, Thầy cả Emondo lại
về Macao. Mà Thầy cả Miguel bởi Roma mà đến đây thì về bên Đại Minh
, mà bởi có giặc Hung nô đến Quảng Tây, thì vua Vĩnh lịch chạy đi xứ
khác, thì Thầy chẳng có được đến cùng vua, phải ở giáp cõi Ngô, phải nước
độc thì người đã sinh thì chẳng còn, mà đầy tớ người
thì theo người Ngô.
« Thầy cả Onofre cho Thadeo
đi thăm, chẳng biết người ấy
ở
đâu. Từ kẻ Chợ đến nơi Thầy sinh thì đi tám ngày mới đến nơi.
« Tôi lạy ơn Thầy nghìn trùng, tôi chẳng có quên nghĩa Thầy đâu,
tuy là ở xa song le lòng chẳng có xa. Thầy đến Roma cùng Đức Thánh