Đào Nha đến buôn bán, các nhà truyền giáo phần đông cũng là người Bồ
Đào Nha. Trong ba tuần đó, em nhỏ còn học nói và viết ngôn ngữ của Đắc
Lộ (có lẽ tiếng Bồ Đào) và biết giúp Thánh lễ (đọc tiếng La tinh), làm cho
Đắc Lộ phải thán phục tinh thần lanh lẹn và trí nhớ giai bền của em
.
Em đã được gia nhập Giáo hội do chính L.m. Đắc Lộ làm phép Rửa
tội. Vì yêu kính Đắc Lộ, nên em đã mang tên của Đắc Lộ, tức Raphaël
Rhodes
(Raphaël, tên thánh của em ; Rhodes, tên của Đắc Lộ)
. Cũng từ
lúc đó, em nhỏ trở thành người đắc lực trong việc giúp các Linh mục dậy
giáo lý và dần dần trở thành « Kẻ giảng » (tu sĩ cấp hai trong « Dòng tu »
Thầy giảng).
Sau này Raphaël Rhodes cũng theo L.m. J.M. de Leria (1597-1665),
người Ý, đi truyền giáo tại Lào quốc và tới Vạn Tượng ngày 15-7-1642
.
(Nên biết rằng, ngay từ năm 1638, L.m. J.B. Bonelli (Ý) cùng với ba Thầy
giảng từ Thăng Long đi sang Lào truyền giáo theo lời yêu cầu của vua Lào.
Vì mệt nhọc nên vị Linh mục chết ở dọc đường, còn ba Thầy giảng tuy đã
vào tới đất Lào, nhưng nhà vua lại cấm truyền đạo). Leria, Raphaël Rhodes
và mấy Thầy giảng khác được vua Lào cho phép truyền giáo. Leria cũng
dâng vua Lào hai con chó trắng nhỏ xíu, một con thỏ và mấy thứ khác.
Ngày 12-8-1642, Leria cũng kính tặng vị đệ nhất cận thần vua Lào một ống
nhòm tốt
. Tháng 2-1647, Leri
a
rời khỏi xứ Lào thì có lẽ Raphaël Rhodes
cũng bỏ xứ này nhưng không hiểu ông về Đàng Trong hay đi Đàng Ngoài ?
Chỉ biết rằng, năm 1655 người ta thấy Raphaël Rhodes ở Đàng Ngoài và
lúc đó ông không còn là tu sĩ nữa, song đã có vợ (tên thánh của bà là Pia)
. Tuy nhiên ông vẫn còn là người Công giáo tốt, luôn luôn tận tâm giúp
đỡ các nhà truyền giáo. Theo các tài liệu để lại, thì Raphaël Rhodes là một
thương gia giầu có và đại lượng, đặt trụ sở thương mại ở Thăng Long và
Phố Hiến
. Ông qua đời vào năm nào chúng tôi không rõ, nhưng chắc
chắn là vào năm 1666 ông vẫn còn là một cán bộ đặc biệt của giáo đoàn
Đàng Ngoài
.