Cathechismus. Như vậy, rất có thể là đầu năm 1652, cuốn sách mới được in
xong
.
Khỏi phải nói, bạn đọc cũng nhận thấy việc xuất bản hai cuốn sách
trên thật là khó, không những về phương diện kỹ thuật, vì chưa có chữ Việt
sẵn, mà cả phương diện tài chính nữa, vì loại sách đó sẽ bán cho những ai ?
Đắc Lộ đã phải vất vả lắm để cho xuất bản hai cuốn sách của ông. Cũng
may là lúc đó Bộ Truyền giáo (được thành lập ngày 22-6-1622) của Giáo
hội La mã đã hy sinh đứng ra in.
Chắc chắn Đắc lộ phải theo dõi công việc này từng li từng tí, từ việc
đúc chữ Việt đến việc sắp chữ. Việc sắp chữ hẳn là khó khăn, vì làm gì thợ
nhà in biết chữ Việt. Do đó xuất bản hai cuốn sách này là cả một công trình
to lớn.
Thực ra, lúc ấy Bộ Truyền giáo sẵn sàng hy sinh trong việc xuất
bản, vì mang lại nhiều lợi ích về tinh thần. Hơn nữa cũng muốn tỏ một
phần nào cho chính quyền Bồ Đào Nha biết : từ nay việc truyền giáo hoàn
toàn thuộc quyền Tòa thánh La Mã, chứ không lệ thuộc vào chính quyền
Bồ Đào Nha nữa. Bởi vì từ năm 1418, Đức Giáo hoàng Mạc Tính V
(Martinus V) đã chấp nhận cho Bồ Đào Nha có quyền sở hữu trên các đất «
mới » mà họ sẽ chiếm được tại Phi châu
. Nhất là từ ngày 4-5-1493, khi
Đức Giáo hoàng A Lịch Sơn VI (Alexander VI) phân chia cho hai nước Bồ
Đào Nha và Tây Ban Nha, quyền cai trị và truyền giáo trên các đất « mới »
mà hai nước đó sẽ chinh phục được. Con đường phân ranh tưởng tượng đó
nằm cách 100 dặm về phía Tây quần đảo Açores : Bồ Đào Nha được quyền
về phía Đông đảo Açores, còn Tây Ban Nha chiếm phía Tây Açores. Năm
sau, bằng hiệp ước tại Tordesillas ký ngày 7-6-1494 giữa hai nước Bồ Đào
Nha và Tây Ban Nha, đường phân ranh đó lại được nới rộng cho Bồ Đào
Nha thêm 270 dặm nữa về phía Tây quần đảo Açores. Như vậy là những
vùng đất đai mới khám phá được từ Ba Tây qua Phi châu đến Nhật Bản đều
ở trong « quyền » nước Bồ Đào Nha, còn các vùng đất mới khám phá được