chữ, kể cả dòng chữ ký tên. Mời bạn đọc theo dõi bức thư của Igesico Văn
Tín, sẽ biết nội dung, hiểu được trình độ chữ quốc ngữ và cách hành văn
của ông.
« Lậy ơn Đức Chúa Trời phù hộ Thầy
bằng an lành linh hồn và
xác. Từ năm Thầy trẩy về khỏi, thì hai Thầy ở lại chịu nhiều sự khó lắm
,
thì rằng [dầu hai thầy] chẳng có trẩy về [Áo Môn] song le cũng như về vậy
, mà các Thầy trẩy về đến Macao thì đã xong. Song le hai Thầy hai Thầy
ở bên này [Đàng Ngoài] thì những chịu khó liên. Năm sau
Thầy cả
Miguel
lại đến, thì nói những sự các Thầy phải tòng chịu khó là thế nào ;
tôi nghe rằng, Thầy chịu khó từ Hải Nam cho đến Macao thì tôi đau đớn ;
mà ngờ là Thầy ở nghỉ [lại] Macao, chẳng hay ý Đức Chúa Trời cho Thầy
chịu khó hơn nữa là trẩy đi đàng xa khách [cách] trở
, lòng tôi càng trông
nhớ Thầy liên. Đoạn [sau khi] tầu trẩy về
thì tôi ước rằng còn Thầy ở
Macao, lòng tôi muốn trẩy sang mà theo Thầy. Song le Thầy đã trẩy khỏi
,
thì tôi bây giờ như con mất cha, mà trăm đàng thì cậy một Thầy cả ở bên
này
. Người bảo tôi rằng, ngày sau tầu Olan
trẩy về bên ấy [Âu châu]
thì sẽ viết một lời sang hầu Thầy. Ơn Thầy xưa dạy dỗ tôi nhiều đàng, cho
nên thành mà ráp cậy Thầy ; cho nên chẳng hay bây giờ vắng Thầy, tôi
càng buồn hơn nữa, mà ao ước cho được thấy mặt Thầy như con trông mẹ
về cho được bú vậy. Muốn cho người ta được ơn Thầy nữa, chẳng hay Đức
Chúa Trời chẳng cho, mà mở lòng cho Thầy đi phương khác
thì hầu biết
làm sao được
. Ơn Thầy thương lấy tôi cùng, vì là kẻ có tội nhiều, chẳng
đáng ở gần Thầy, thì phải làm một lời bằng thay mặt
. Tôi kính lậy Thầy
vậy.
« Sau nữa, sự bổn đạo bên này thì Thầy biết hết, cùng mọi sự khác
đã có thư Thầy cả [Borgès] gưởi cho Thầy được biết, tôi hầu nói làm chi,
cùng đã có thư nói trước. Sau nữa [ở] Kẻ Vó, ông Chưởng Minh nên [lên]
hai cái [mụn] độc lắm, mà người đã biết mình chẳng đã, thì mời Thầy rửa
tội cho tên là Josaphat, đoạn liền sinh thì
. Mà con ông ấy tên [thánh] là
Vito, Đức Chúa lại cho chức cha [ông] ấy là ông Chưởng Minh
. Còn sự