tăng ngân sách quân sự, theo đuổi chương trình “Chiến tranh giữa các vì
sao”, bất chấp các quan điểm khoa học cho rằng không thể để tên lửa chống
tên lửa đạn đạo hoạt động trong vũ trụ; thậm chí nếu như kế hoạch này
được thực hiện, nó sẽ châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ khí quyết liệt
hơn trên toàn thế giới.
Chín tháng sau khi Bush nhậm chức tổng thống, ngày 11 tháng 9 năm 2001,
một sự kiện khủng khiếp đã đẩy tất cả các vấn đề khác nhau vào cùng
chung một bối cảnh. Bọn không tặc trên ba chiếc máy bay chở khách khổng
lồ, chất đầy nguyên liệu, đã lao vào tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại
Thế giới ở khu buôn bán kinh doanh của New York và tấn công một bên
hông của Lầu Năm Góc tại Washington D.C. Qua màn hình tivi, toàn nước
Mỹ đã phải chứng kiến cảnh sụp đổ khủng khiếp của các tòa tháp được kết
cấu từ xi-măng và kim loại, thiêu cháy hàng nghìn nhân viên. Hàng trăm
nhân viên cứu hỏa, cảnh sát đã tham gia hoạt động cứu hộ.
Đó là một cuộc tấn công chưa từng có chống lại các biểu tượng giàu có và
quyền lực khổng lồ của Mỹ, được thực hiện bởi 19 con người từ khu vực
Trung Đông, phần đa trong số đó là đến từ Arap Saudi. Những người này
sẵn sàng liều chết để có thể thực hiện được việc “thổi tung” kẻ thù của họ –
một siêu cường vốn luôn cho rằng mình là không thể bị tấn công.
Bush ngay lập tức tuyên bố “Cuộc chiến chống khủng bố” và nêu rõ:
“Chúng ta sẽ không phân biệt những kẻ khủng bố và những quốc gia che
giấu kẻ khủng bố.” Quốc hội vội vã thông qua các nghị quyết nhằm tạo cho
Bush quyền được tiến hành các hoạt động quân sự mà không cần phải tuyên
bố chiến tranh như Hiến pháp đã quy định. Một nghị quyết đã được Thượng
viện nhất trí thông qua; còn tại Hạ viện chỉ có duy nhất một tiếng nói phản
đối của Barbara Lee, người Mỹ gốc Phi đến từ bang California.
Với việc phỏng đoán rằng Osama bin Laden – một chiến binh Hồi giáo –
phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9, lúc đó đang trú ẩn