tại Afghanistan, Bush đã ra lệnh ném bom quốc gia này.
Bush tuyên bố mục tiêu của ông ta là quyết bắt giữ (“kể cả còn sống hay đã
chết”) Osama bin Laden và đập tan tổ chức chiến binh Hồi giáo Al Qaeda.
Nhưng sau năm tháng ném bom Afghanistan, khi Bush đọc Thông điệp
Liên bang trước lưỡng viện, ông ta đã phải thừa nhận rằng, trong khi khẳng
định “chúng ta đã chiến thắng trong cuộc chiến khủng bố”, thì vẫn có tới
“hàng nghìn tên khủng bố được huấn luyện” và “hàng chục quốc gia” che
giấu bọn khủng bố.
Một điều vốn dĩ rất hiển nhiên đối với Bush và các cố vấn của ông ta, đó là
chủ nghĩa khủng bố không thể đánh bại bằng bạo lực. Lịch sử lưu rất nhiều
chứng cứ về điều này. Nước Anh đã phản ứng với các hành động mang tính
khủng bố của lực lượng Quân đội Cộng hòa Ailen bằng rất nhiều hành động
quân sự, vậy mà vẫn phải đối mặt với các hành động khủng bố ngày càng
gia tăng. Trong hàng thập kỷ, Israel đã chống lại các hoạt động khủng bố
của Palestin bằng các cuộc tấn công quân sự, cũng chỉ khiến các vụ đánh
bom của Palestin gia tăng. Sau cuộc tấn công vào sứ quán Mỹ tại Tanzania
và Kenya năm 1998, Bill Clinton đã ra lệnh ném bom Afghanistan và
Sudan. Rõ ràng, nếu như nhìn vào vụ ngày 11 tháng 9 thì việc làm trên đã
không ngăn chặn được chủ nghĩa khủng bố.
Hơn nữa, hành động ném bom hàng tháng trời đã tàn phá một quốc gia vốn
đã kiệt quệ qua hàng thập kỷ nội chiến và phá hoại. Lầu Năm Góc đã tuyên
bố họ chỉ ném bom vào “các mục tiêu quân sự” và việc dân thường bị
thương vong chỉ là “… tai nạn… không mong muốn… và đáng tiếc”. Tuy
nhiên, theo các nhóm hoạt động nhân quyền và các bài tổng hợp trên báo
chí của phương Tây và Mỹ, ít nhất có từ 1-4 nghìn dân thường Afghanistan
đã chết dưới làn bom của Mỹ.
Có vẻ như Mỹ đang đáp trả những hành động ghê rợn mà bọn khủng bố đã
áp dụng đối với người dân vô tội tại New York, bằng cách tiêu diệt người