Nguồn thông tin chủ yếu, cũng là nguồn duy nhất trong nhiều vấn đề, về
những gì diễn ra trên đảo sau ngày Columbus đặt chân tới, có được từ
Bartolome de las Casas − vị mục sư trẻ tuổi từng tham gia cuộc chinh phạt
Cuba. Thời đó, mục sư này sở hữu một điền trang có nô lệ thổ dân da đỏ
làm việc, nhưng rồi ông đã rời bỏ trang trại và trở thành một người chỉ trích
mạnh mẽ sự tàn bạo của thực dân Tây Ban Nha. Las Casas biên soạn lại
nhật ký hành trình của Columbus và đến năm 50 tuổi, ông bắt đầu viết lịch
sử dài tập về nơi được coi là Ấn Độ và vùng phụ cận (châu Mỹ). Trong đó,
ông đã mô tả về thổ dân da đỏ. Họ nhanh nhẹn, có thể bơi qua chặng đường
dài, nhất là phụ nữ. Họ không hẳn quá hiền lành, vì từ đời này qua đời khác
họ vẫn phải chiến đấu với các bộ lạc khác mà ít bị thương vong. Và họ
chiến đấu khi cá nhân thấy cần thiết phải làm vì một lý do bất bình nào đó,
chứ không phải làm theo mệnh lệnh của thủ lĩnh hay vua chúa.
Phụ nữ trong xã hội thổ dân da đỏ được tôn trọng, tới mức mà người Tây
Ban Nha phải kinh ngạc. Las Casas đã miêu tả về quan hệ hôn nhân như
sau:
Luật lệ về hôn nhân không tồn tại, phụ nữ và nam giới đều bình đẳng lựa
chọn bạn đời và cũng có thể rời bỏ bạn đời khi họ muốn, không hề bực
mình, ghen tuông hay tức giận. Thổ dân da đỏ có khả năng sinh sản dồi dào;
phụ nữ có thai làm việc đến sát ngày sinh và sinh con hầu như không đau
đớn; sang ngày hôm sau họ đã ra sông tắm và trông họ sạch sẽ, khỏe mạnh
chẳng khác gì lúc chưa sinh. Nếu phụ nữ chán ghét người đàn ông của
mình, họ sẽ sử dụng dược liệu làm thai chết non. Họ che “cái phần cơ thể bị
coi là đáng xấu hổ ấy” dưới lá rừng hoặc mảnh vải bông. Mặc dù vậy, nhìn
chung, người da đỏ, cả phụ nữ và nam giới hầu như trần truồng và xử sự vô
tư như thể người ta nhìn vào đó như nhìn đầu hoặc tay của họ vậy.
Theo Las Casas, thổ dân da đỏ không có tôn giáo, hay ít nhất là…