… họ không có đền thờ. Họ sống trong những ngôi nhà cộng đồng lớn hình
chuông, mỗi căn có thể chứa tới 600 người, được làm bằng gỗ, mái lợp lá
cọ… Đồ quý giá với thổ dân da đỏ là lông chim sặc sỡ, chuỗi hạt đeo cổ
bằng xương cá cùng những hạt đá trắng và xanh lá cây đeo ở tai và môi.
Vàng và những thứ đồ quý giá khác không có giá trị với họ. Họ không có
các phương thức trao đổi thương mại, không hề mua hay bán, mà chủ yếu
dựa vào môi trường tự nhiên để tồn tại. Họ đặc biệt hào phóng đối với thứ
mình sở hữu và có lẽ vì vậy thời đó họ muốn có bạn bè và mong đợi mức
độ hào phóng tương tự đáp lại…
Las Casas lúc đầu kêu gọi thay thế nô lệ thổ dân da đỏ bằng người da đen,
bởi vì ông cho rằng người da đen khỏe hơn và sống lâu hơn, nhưng sau này
ông thay đổi quan điểm khi thấy những hạn chế của người da đen. Trong
cuốn History of the Indies (Lịch sử Ấn Độ), tập 2, Las Casas mô tả cách
người Tây Ban Nha đối xử với thổ dân da đỏ (đây là đoạn duy nhất và xứng
đáng để trích dài):
Có rất nhiều bằng chứng cho thấy bản tính ôn hòa, yêu hòa bình của người
bản địa… Nhưng công việc của chúng ta là khiêu khích, giết hại, cướp bóc
và tàn phá; không có gì đáng ngạc nhiên nếu như một lúc nào đó họ cố tìm
cách giết chết một trong số chúng ta… Sự thật là Đô đốc (Columbus – ND)
chắc chắn không thể biết ai có thể tấn công từ phía sau ông ta và bản thân
ông ta quá nôn nóng để làm hài lòng nhà vua, do đó đã phạm phải tội ác
không thể sửa chữa đối với thổ dân da đỏ…
Las Casas mô tả người Tây Ban Nha “mỗi ngày lại thêm kiêu căng” và chỉ
sau một thời gian ngắn đã không muốn đi bằng đôi chân mình. Họ cưỡi trên
lưng người da đỏ nếu họ đang vội hoặc nằm trên võng để từng tốp thổ dân
thay nhau khiêng. Trong trường hợp này, thậm chí họ còn bắt thổ dân che
nắng bằng lá cây lớn và quạt mát bằng lông ngỗng.