Quyền lực tối thượng đã dẫn đến sự tàn bạo khủng khiếp. Người Tây Ban
Nha “không hề suy nghĩ khi dùng dao đâm hàng chục thổ dân da đỏ hoặc
cắt da thịt họ chỉ để thử độ sắc của lưỡi dao”. Las Casas kể rằng “một ngày
nọ, hai trong số những người được coi là tín đồ đạo Cơ đốc gặp hai cậu bé
thổ dân đang mang theo hai con vẹt. Họ đoạt lấy con vẹt và để mua vui, họ
đã chặt đầu hai cậu bé”.
Những nỗ lực phản kháng nhằm tự vệ của người da đỏ đã thất bại. Họ bỏ
chạy lên núi, nhưng rồi cũng bị phát hiện và bị giết chết. Las Casas mô tả:
“Họ đau đớn và chết dần chết mòn một cách âm thầm ở các hầm mỏ cũng
như trong những công việc nặng nhọc khác; và họ biết rằng chẳng ai trên
thế giới này có thể giúp được mình.” Las Casas mô tả công việc của thổ dân
ở các hầm mỏ:
… Những ngọn núi được đào xới từ chân tới ngọn, rồi từ ngọn xuống chân
hàng nghìn lần. Họ đào đất, vỡ đá, chuyển các khối đá rồi mang đống bùn
đất xuống sông đãi lấy vàng. Những người làm nhiệm vụ đãi vàng phải
đứng dưới nước trong tư thế cúi gập người, liên tục đến mức có thể gãy
lưng. Khi nước ngập các hầm mỏ, nhiệm vụ nặng nhọc nhất là múc sạch
nước ra…
Sau khoảng sáu đến tám tháng làm việc trong các hầm mỏ, thời gian để một
thổ dân kiếm đủ lượng vàng quy định, tới một phần ba số đàn ông da đỏ đã
chết.
Khi đàn ông bị đưa đi làm việc tại các hầm mỏ, người vợ phải đảm nhiệm
việc canh tác. Họ bị ép làm công việc cực kỳ nặng nhọc: đào đất đắp hàng
nghìn ngọn đồi để trồng sắn.
Vậy là vợ chồng chỉ có thể gặp nhau khoảng tám đến mười tháng một lần
và khi ở cạnh nhau, họ đã quá kiệt sức và suy nhược, khó sinh sản. Những
đứa trẻ mới sinh thường chết yểu, vì mẹ chúng phải làm việc quá sức, bị đói