viết năm 1954, tựa đề Christopher Columbus, Mariner (Christopher
Columbus – Nhà hàng hải), Morison viết về nô lệ và giết chóc: “Chính sách
tàn bạo do Columbus khởi xướng, được những kẻ kế thừa tiếp tục theo đuổi
đã gây ra thảm họa diệt chủng.”
Mới chỉ một trang viết đã chôn vùi đi một nửa câu chuyện truyền thuyết vĩ
đại. Trong đoạn cuối của cuốn sách, Morison kết luận quan điểm của ông về
Columbus:
ông ta có nhiều nhược điểm và sai lầm. Nhưng nhược điểm lớn về phẩm
chất lại giúp biến ông ta trở thành vĩ đại – ý chí không thể khuất phục, niềm
tin cao cả vào Chúa trời và vào nhiệm vụ của một sứ giả của Chúa đối với
những vùng đất ngoài biển khơi, sự kiên định đến cố chấp, không đếm xỉa
tới sự nghèo đói, thờ ơ và nản lòng. Tuy nhiên, không hề có thiếu sót,
không có mặt tối nào đối với một phẩm chất xuất sắc nhất của ông – đó là
sự tinh thông trong nghề đi biển.
Người ta có thể chối phắt về quá khứ. Người ta cũng có thể giấu nhẹm các
dữ kiện giúp đưa ra những kết luận không thể chấp nhận được. Morison
không làm như vậy. ông không dối trá về Columbus. ông không lờ đi câu
chuyện giết người hàng loạt; mà mô tả nó bằng những từ ngữ mạnh mẽ nhất
có thể: thảm họa diệt chủng.
Morison đã viết theo một cách khác: ông nhanh chóng đề cập sự thật, rồi
sau đó chuyển sang những vấn đề khác mà ông cho là quan trọng hơn. Nói
dối trắng trợn hay cố tình che giấu, bỏ sót sẽ có nguy cơ bị phát hiện; và khi
phát hiện ra, bạn đọc sẽ chỉ trích và phản đối người viết. Tuyên bố sự thật,
tuy nhiên sau đó hòa vào vô khối thông tin khác, là nhằm nói với người đọc
hãy kiên nhẫn: Vâng, đã xảy ra việc giết người hàng loạt, nhưng điều đó
không quan trọng, điều đó không ảnh hưởng nhiều đến kết luận, đánh giá
cuối cùng; và điều đó cũng không ảnh hưởng nhiều đến những gì chúng ta
làm trên thế giới này.