LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 152

trước khi những phát ngôn hay xuất bản phẩm được đưa ra – sau đó, theo
luật, chính phủ có thể trừng phạt người phát ngôn hay tác giả ấn phẩm. Nhờ
đó, Quốc hội đã có cơ sở hợp pháp thuận lợi cho các luật được ban hành từ
thời điểm đó, quy định các loại phát ngôn thành tội danh. Và do việc trừng
phạt xảy ra sau sự phạm tội là một biện pháp hữu hiệu ngăn chặn tự do phát
ngôn, nên yêu cầu về “kiềm chế từ trước” đã tự bị hủy bỏ.

Câu hỏi đặt ra là liệu các điều khoản về kinh tế trong Hiến pháp còn yếu?
Chúng ta có ngay một thí dụ từ chính quyền đầu tiên ở Washington, khi
quyền của Quốc hội áp thuế đối với người và các khoản thu nhập thích ứng
đã được Bộ trưởng Tài chính Alexander Hamilton sử dụng ngay lập tức.

Cho rằng chính phủ phải liên minh với các nhân vật giàu có nhất trong xã
hội để nâng cao sức mạnh, Hamilton đã đề xuất hàng loạt dự luật được
Quốc hội thông qua, thể hiện quan điểm nói trên. Ngân hàng Hoa Kỳ được
thành lập, trở thành đối tác giữa chính phủ và các lợi ích ngân hàng nhất
định. Đạo luật về thuế quan được thông qua nhằm hỗ trợ các nhà sản xuất.
Trong khi hầu hết trái phiếu từ chiến tranh hiện tập trung trong một nhóm
nhỏ những người giàu có, luật cho phép thanh toán cho những người nắm
trái phiếu đầy đủ giá trị trái phiếu của họ. Các luật về thuế cũng được thông
qua nhằm tăng nguồn ngân sách cho việc thanh toán trái phiếu.

Một trong những luật về thuế đó là thuế rượu, đã gây tổn thất lớn cho nông
dân ‒ những người trồng ngũ cốc để sản xuất và bán rượu. Năm 1794, nông
dân miền tây bang Pennsylvania cầm vũ khí nổi dậy chống lại việc thu loại
thuế này. Bộ trưởng Tài chính Hamilton dẫn đầu quân đội đàn áp họ. Chúng
ta thấy, ngay trong những năm đầu tiên thi hành Hiến pháp, một số điều
khoản Hiến pháp, thậm chí cả những điều khoản chỉ mang tính chất khoa
trương, có thể đã bị coi nhẹ. Những điều khoản khác (chẳng hạn quyền
đánh thuế) lại được thi hành rất nghiêm ngặt.