6. NHỮNG NGƯỜI BỊ ÁP BỨC CÙNG CỰC
Rất có thể sẽ quên đi số phận phân nửa dân số của một đất nước nếu chỉ đọc
những trang viết về lịch sử. Những người đi khai phá thuộc địa là nam giới
‒ ông chủ đất và thương gia, các ngài chính trị gia và nhân vật quân sự. Sự
vô hình của phụ nữ, sự coi nhẹ họ là dấu hiệu về thân phận bị nhấn chìm.
Trong khoảng trống vô hình đó, họ như những nô lệ da đen (và điều này có
nghĩa nếu phụ nữ là nô lệ, họ phải đối mặt với áp bức nhân đôi). Những đặc
điểm sinh học đặc thù của phụ nữ, giống như màu da và các đặc điểm
khuôn mặt của người da đen, đã trở thành cơ sở cho nạn đối xử với họ như
là những người thấp kém. Đúng vậy, đối với phụ nữ, có những khía cạnh
thực tế về mặt sinh học quan trọng hơn cả vấn đề về màu da – đó là thiên
chức sinh nở. Tuy nhiên, điều này chưa đủ để hạ thấp vị trí của họ trong xã
hội, nhất là với những người phụ nữ không hề sinh nở, hoặc họ quá trẻ hay
quá già để làm việc đó. Thực tế, các đặc điểm sinh lý cơ thể của phụ nữ
dường như lại thuận lợi cho đàn ông, những người có thể lợi dụng, bóc lột
hay yêu thương những phụ nữ vốn đồng thời vẫn bị xem là người hầu, bạn
tình, tùy tùng, người sinh nở, dạy dỗ kiêm chăm sóc con cái của ông ta.
Những xã hội dựa trên nền tảng tài sản cá nhân và sự cạnh tranh, trong đó
các gia đình theo chế độ một vợ một chồng đã trở thành các đơn vị tiêu
chuẩn cho công việc cũng như sự hòa nhập xã hội, thường là có lợi hơn khi
thiết lập thân phận của phụ nữ. Những thân phận tựa như nô lệ trong nhà,
nếu xét về mối quan hệ trong gia đình và sự áp bức. Do chính mối quan hệ
ấy hoặc đôi khi là sự ràng buộc lâu dài với con cái, thân phận ấy không đòi
hỏi một sự bảo trợ đặc biệt mà có khi biến thành cách đối xử bình đẳng, dù
chỉ để thể hiện sức mạnh.
Trong những xã hội mới được hình thành – ở Mỹ cũng như ở nhiều nơi
khác – trong đó tài sản là của chung, các gia đình mở rộng và rất phức tạp,