Có lẽ sẽ hơi quá nếu nói rằng phụ nữ được đối xử công bằng so với nam
giới, nhưng họ đã được đối xử một cách kính trọng và bản chất cộng đồng
của xã hội đã tạo cho họ chỗ đứng quan trọng hơn.
Những điều kiện vào thời điểm người định cư da trắng đến Mỹ đã tạo ra các
hoàn cảnh khác nhau cho phụ nữ. Trong khi những người định cư đầu tiên
gồm toàn nam giới, thì những phụ nữ được “nhập khẩu” là nô lệ tình dục,
những người sinh con đẻ cái hoặc tùy tùng. Năm 1619 là năm những người
nô lệ đầu tiên đặt chân đến Virginia, 90 phụ nữ đã được vận chuyển trên
cùng một chuyến tàu đến Jamestown: “Những cô gái còn trẻ, tự nguyện, dễ
bảo… tự nguyện bán mình cho những người định cư để làm vợ, giá của
cuộc mua bán này chỉ bằng phí vận chuyển họ.”
Trong những năm đầu tiên này, rất nhiều phụ nữ, chủ yếu là những cô gái
còn rất trẻ, đã đến đây làm người hầu theo hợp đồng và họ chấp nhận cuộc
sống chẳng khác nô lệ là mấy, ngoại trừ công việc phục vụ là có thời hạn.
Họ buộc phải tuân lệnh cả ông chủ và bà chủ. Baxandall, Gordon và
Reverby, các tác giả cuốn Americans Working Women (Những người phụ nữ
lao động Mỹ), đã mô tả hoàn cảnh đó như sau:
Họ được trả công rất thấp, thường bị đối xử thậm tệ và cay nghiệt, không
được ăn uống tử tế và cũng không có chút riêng tư. Tất nhiên những điều
kiện tội tệ này đã gây ra phản kháng. Sống cách ly gia đình, người thân và
cũng không có liên lạc với người đồng cảnh ngộ, những đầy tớ này chỉ có
cách phản kháng yếu ớt và thụ động: cố gắng làm ít việc nhằm gây khó
khăn cho các ông chủ, bà chủ. Tất nhiên các ông chủ, bà chủ thường không
hiểu được những phản kháng này, mà chỉ cho đó là những biểu hiện của sự
buồn chán, lười biếng, ác ý và ngu dốt của đầy tớ.
Thí dụ, năm 1645, Tổng Tòa Connecticut đã đưa ra phán quyết “tống cổ
Susan C., do đã có những cử chỉ nổi loạn với bà chủ, vào trại cải tạo để lao