động cưỡng bức, bỏ đói, sau đó phải hứa xin lỗi trước công chúng hàng
tuần cho đến khi tòa ra phán quyết ngược lại".
Việc giới chủ lạm dụng tình dục người hầu nữ thường xuyên xảy ra. Hồ sơ
tòa án tại Virginia và các vùng thuộc địa khác cho thấy, một số ông chủ đã
phải ra hầu tòa vì lý do này. Do đó, chúng ta có thể hình dung về những vi
phạm trắng trợn này và tất nhiên có rất nhiều trường hợp khác mà sự thật
không bao giờ được hé lộ trước công chúng.
Năm 1756, Elizabeth Sprigs viết thư cho cha kể về công việc phục vụ của
mình:
Những gì mà bọn con phải khốn khổ chịu đựng đám người Anh ở đây vượt
xa những gì mà bố mẹ có thể tưởng tượng; chỉ cần nói một điều rằng con là
một trong số những người bất hạnh, con phải lam lũ suốt ngày đêm và
thường phải ngủ trong những tấm thảm đắp cho ngựa – một thứ tiện nghi
mà có lẽ con chó của bố cũng thấy là không đủ, sau đó quấn chặt đến mức
mà bố cũng chưa từng làm cho một con vật; ăn uống kham khổ chỉ có mấy
thứ ngô và muối của thổ dân – những đồ ăn làm nản lòng cả lũ người da
đen; chân gần như chẳng có tất hay giày để đi… những gì bọn con có thể
làm là cuộn tròn mình trong chiếc mền và nằm lăn ra đất…
Bất cứ điều rùng rợn nhất khó có thể tưởng tượng về việc vận chuyển
những nô lệ da đen đến nước Mỹ phải được nhân lên nhiều lần đối với
những phụ nữ da đen, nhóm thường chiếm một phần ba số nô lệ được vận
chuyển. Các lái buôn nô lệ viết lại:
Tôi đã nhìn thấy những người đàn bà sinh con trong khi vẫn bị xích vào
những cái xác mà mấy tay giám thị say khướt đã không chuyển đi… Những
phụ nữ này sinh nở trong tư thế nằm úp vào nhau, trong cái nóng hầm hập
và mùi mồ hôi trên tàu… Trên boong, một con bé da đen khác đang bị xích
vào sàn, nó hầu như đã mất hết cảm giác sau khi bị mua và lôi lên tàu.