gồm ông, bà, cô dì, chú bác cùng chung sống, phụ nữ có vẻ được đối xử
công bằng hơn là trong các xã hội da trắng sau này đã chà đạp họ, mang đến
cái gọi là “nền văn minh” và chế độ sở hữu tư nhân về tài sản.
Thí dụ, trong các bộ lạc Zuni tại miền Tây Nam, các gia đình mở rộng –
dòng tộc rộng lớn – chủ yếu dựa vào vai trò của phụ nữ, còn người chồng
đến ở rể tại gia đình vợ. Người phụ nữ đóng vai trò chủ gia đình, ruộng
vườn thuộc về cả bộ lạc và phụ nữ được hưởng đều các sản phẩm được sản
xuất. Người phụ nữ được bảo đảm an toàn hơn, bởi vì họ sống cùng với gia
đình của mình và có thể ly dị người chồng nếu muốn, mà vẫn giữ được tài
sản.
Phụ nữ của các bộ lạc Anh-điêng ở vùng Trung Tây không phải đảm đương
việc đồng áng, nhưng có một vị trí rất quan trọng trong bộ lạc, trong vai trò
thầy thuốc, người trồng thảo dược và đôi khi là những nhân vật thần thánh
để đưa ra lời khuyên cho bộ lạc. Khi các nhóm trong bộ lạc mất người đứng
đầu là nam giới, phụ nữ sẽ trở thành tù trưởng. Phụ nữ học bắn cung và
cũng mang theo dao, như trong cộng đồng Sioux, phụ nữ được cho là có đủ
khả năng tự vệ chống lại các cuộc tấn công.
Lễ đánh dấu tuổi dậy thì cho các cô gái Sioux thường được tổ chức để khơi
dậy niềm kiêu hãnh này:
Con gái ta, hãy đi trên con đường bình yên, cả đàn trâu lớn như bóng mây
đen trên thảo nguyên sẽ theo bước chân con… Con hãy sống có trách
nhiệm, để được kính phục, hãy dịu dàng, khiêm tốn, bước những bước đi
kiêu hãnh. Nếu như niềm tự hào và đức hạnh của phụ nữ mất đi, mùa xuân
sẽ đến, nhưng con đường đàn trâu vẫn đi sẽ bị cỏ vùi lấp. Hãy vững vàng,
với trái tim nồng ấm và mạnh mẽ của đất mẹ. Sẽ chẳng có ai thất bại trừ phi
những người phụ nữ của họ trở nên yếu đuối và thiếu trung thực…