LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 159

bản năm 1632 có tựa đề “The Lawes Resolutions of Womens Rights” (Các
luật về quyền phụ nữ):

Phần đề cập đến vấn đề hôn nhân như một sự kìm kẹp. Đành rằng người
chồng và người vợ gắn kết với nhau thành một, nhưng vấn đề là ở chỗ cách
hiểu khái niệm này. Khi một nhánh sông, suối nhỏ nhập vào sông
Rhodanus, Humber hay sông Thames, các nhánh sông, suối nhỏ mất đi tên
của mình… Một người phụ nữ ngay sau khi lập gia đình thường trở thành
“cái bóng”, xung quanh bị phủ bọc bởi những làn sương khói dày đặc và
người phụ nữ đó không còn được mang tên họ của mình nữa. Bản thân tôi
cũng phải tỏ ra cẩn trọng hơn khi nói chuyện với một phụ nữ đã có gia đình.
Cái “bản thân” của người ấy giờ đã thuộc về ông chủ, người đồng hành,
người bảo trợ… của chính người phụ nữ ấy.

Julia Spruill đã mô tả về tình trạng pháp nhân của người phụ nữ dưới thời
thuộc địa: “Sự kiểm soát của người chồng đối với người vợ được mở rộng
tới quyền trừng phạt người vợ. Nhưng anh ta không được phép gây thương
tật vĩnh viễn hoặc cái chết cho vợ mình…”

Về vấn đề tài sản: “Ngoài những tài sản cá nhân duy nhất do vợ có được và
một khoảng đất giới hạn để sinh sống, người chồng có thể chiếm đoạt bất
kỳ khoản thu nhập nào khác của người vợ. Anh ta chiếm đoạt tất cả những
đồng tiền mà mồ hôi công sức người vợ đã phải bỏ ra để kiếm được…
Những tài sản có được do cả công lao của vợ và chồng mặc nhiên được cho
là sở hữu của người chồng.”

Người phụ nữ có con ngoài giá thú bị xem là tội phạm và hồ sơ tòa án thời
thuộc địa đầy dẫy các trường hợp phụ nữ bị kết tội “chửa hoang” – trong
khi đó bố của đứa trẻ không hề bị luật pháp đụng chạm đến và vẫn vô tư
nhởn nhơ. Năm 1747, một tạp chí xuất bản định kỳ của các vùng thuộc địa
đã đăng đi đăng lại “lời của một phụ nữ tên là Polly Baker trước một tòa án